80s toys - Atari. I still have
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Xin lỗi, anh yêu em!

Xin lỗi, anh yêu em!


23:18 / 16.11.2014
740 - Chia sẻ : Xin lỗi, anh yêu em!Xin lỗi, anh yêu em! Xin lỗi, anh yêu em! Xin lỗi, anh yêu em! Xin lỗi, anh yêu em!
9.1 /10
- Chuyên đề:

Xin lỗi, anh yêu em!


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Nhưng Huyền nó đã yêu anh thật rồi, tôi không thể làm nó tổn thương. Anh trả thù mình tôi là đủ rồi, tại sao phải lôi nó vào chuyện này?
- Tôi biết, nhưng nếu không thế em có ngoan ngoãn chạy đến chỗ tôi thế này không? Đành phải hy sinh người vô tội vậy.
Nước mắt trong hốc mắt Phương bắt đầu đọng lại nhòe nhoẹt, cô cố gắng không để cho nó rơi ra. Ngửa đầu lên trần nhà, ánh đèn vàng êm dịu và tiếng nhạc cổ điển vọng lại những âm thanh ấm áp nhưng lại khiến lòng cô lạnh toát.
Nếu đời người phải trải qua nhiều bế tắc, thì có lẽ những tháng ngày Phương bế tắc trong mối quan hệ như thực như hư này của hai người, đã đủ cho cả đời cô.
Huyền đóng cửa phòng và ở lì trong đó đúng hai ngày. Nó không phá phách đồ đạc, không khóc lóc cũng chẳng đòi tự tử. Phương ngồi yên lặng trước cửa phòng Huyền suốt 2 ngày đó. Tưởng như vĩnh viễn cánh cửa kia không bao giờ mở ra nữa. Nhưng rồi nó cũng bật mở, Huyền xuất hiện như một người mất hồn, khuôn mặt trắng bệch chẳng có cảm xúc khiến người ta nhìn vào cũng thấy sợ hãi.
- Huyền!
- Em không sao. Chị đừng lo cho em.
Huy gọi điện đến. Tiếng chuông khiến Phương giật mình, định thần lại một lúc rồi cô cũng nhấc máy.
- Có chuyện gì?
- Tôi đợi em ở đầu phố, ra đây đi!
Huyền thay vào một bộ đồ đơn giản rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Cô không muốn Huyền nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu nổi bật ở giữa phố, càng không muốn nó biết mọi chuyện đã xảy ra. Một chuỗi rối như tơ vò mà chính cô cũng không lý giải nổi, tại sao mình có thể đi đến ngày hôm nay, lựa chọn con đường này.
Huy vòng tay cài dây an toàn cho Phương trong khi cô còn đang thẫn thờ nghĩ ngợi. Mùi nước hoa dịu dàng vấn vít xung quanh người anh hòa trộn với sự nam tính đặc trưng khiến cô giật nảy mình. Huy hơi rụt tay lại, rồi sau đó thu về ánh mắt phức tạp, nở một nụ cười giả dối đặc trưng.
- Đi đâu?
- Em cứ ngồi đấy!
Xe chạy một mạch một chặng khá dài, qua những con đường mòn và dốc, đến một ngôi nhà nhỏ có hàng rào bao quanh màu trắng thì dừng lại, Huy ra hiệu cho Phương xuống xe, còn mình thì mở cốp sau, lấy ra một bó hoa cúc màu trắng buộc bằng dải ruy – băng tím nhạt.
- Này, đây là đâu?
Phương kéo giật tay áo Huy, còn anh thì lẳng lặng cầm tay cô dắt vào phía trong khoảng vườn nhỏ, qua một đoạn dây leo là một tấm bia mộ. Nhìn thấy tấm ảnh trên đó, Phương ngã khuỵu xuống như không thể tin nổi vào mắt mình.

Trang: « 1,3,4,[5],6,7,10 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm