![]() | Yêu anh có dễ đâu? – Phần 323:38 / 16.11.2014 1314 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.1 /10 |
Yêu anh có dễ đâu? – Phần 3
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Mọi chuyện rồi sẽ qua, cả Trâm và Việt sau này đều sẽ phải đối diện với rất nhiều chuyện để có thể ở bên nhau. Nhưng cô tin chắc, chỉ cần vững niềm tin để yêu thương nhau chân thành, điều gì cũng có thể vượt qua được.
Sau khi khóc lóc một trận, Trâm quệt quệt nước mắt rồi mở miệng ra là bắt Việt đưa đi ăn. Anh ngạc nhiên trong giây lát rồi sau đó vui vẻ tung chìa khóa xe, vứt mũ bảo hiểm cho cô rồi phóng vụt đi lang thang khắp phố.
Trâm chỉ chỉ hàng quán nào, Việt đều dừng lại. Hai người vào ăn rồi lại lên xe đi. Trâm nghĩ ra đủ các món lặt vặt vỉa hè, ăn không biết chán. Ăn đến nỗi Việt còn phải lo lắng cho cái bụng cô.
- Này, em không thể ăn sạt nghiệp anh được đâu. Với cái mức này chỉ khiến em đau bụng, khó tiêu thôi!
- Mức này đã là gì! Bụng em em chưa lo anh đã đòi lo hộ.
- Thôi được rồi thôi được rồi, em chỉ việc ăn thôi, việc đi lại và thanh toán cứ để anh lo, cứ để anh lo.
Câu nói ấy của Việt khiến Trâm phì cười. Cô không thể phủ nhận rằng, con người anh rất thú vị, khiến cho mọi người đều cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Một người xuất sắc như anh, đáng lý ra không nên chú ý đến một đứa con gái vừa lười biếng vừa bướng bỉnh, lập dị như cô.
Hít một hơi dài. Thôi thì cô không nên nghĩ nhiều nữa. Chuyện yêu đương hay là cứ một lần phó mặc cho cảm xúc đi. Đã đến lúc cô phải quên đi mối tình đầu từ thời phổ thông, quên đi sự phản bội của người mà cô đã dùng cả trái tim chân thành nhất để yêu, quên đi những gì anh ta nói với cô, những gì cô nghe được. Phải quên đi thì mới sống tiếp được, phải quên đi thì mới bắt đầu được. Huống hồ cô cũng nhận ra cảm tình của mình với Việt. Cô cũng vì anh mà rung động, cũng vì anh mà sợ hãi, ám ảnh, tự ti.
Thấy cô trầm tư, Việt đoán thể nào cô cũng đang nghĩ ngợi linh tinh. Búng vào trán cô một cái, trêu dăm ba câu rằng yêu cô thật tốn kém quá. Trâm nhăn mặt vì đau, bực mình vì bị chê “tốn cơm tốn của”, cô cúi xuống không nói không rằng cố tình làm rây sốt ra tay áo sơ mi của anh. Hai người đùa cợt qua lại một hồi, số đồ ăn trong bụng Trâm cũng bắt đầu được tiêu hóa đáng kể, cô mới chịu trèo lên sau xe Việt, vác cái bụng ậm ạch đi về nhà.
Đúng như lời Việt nói, cả đêm hôm ấy Trâm không thể ngủ được. Đầy một bụng đồ ăn, nằm xuống là căng tức, khó thở. Cô nằm nghịch điện thoại chán chê, mỏi mắt rồi mà vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Bỗng dưng điện thoại lóe sáng, một tin nhắn được gửi đến khiến cô phì cười.