![]() | Yêu một con ma17:57 / 15.11.2014 292 - Chia sẻ : ![]()
9.6 /10 |
Hôm sau, Hoàng từ chối mang cơm đến địa chỉ đó dù bà chủ nài ép thế nào. Hoàng cáo ốm nằm nhà. Đang nằm chợt nghe tiếng gõ cửa, Hoàng nói vọng ra:
- Ai vậy?
Không nghe tiếng đáp. Hoàng bực dọc đi ra mở cửa. Hoàng không tin vào mắt mình nữa, trước cửa, cô gái đó đứng ngay ngoài cửa, nheo mắt nhìn Hoàng:
- Tại sao hôm nay anh không mang cơm đến cho em?
Hoàng ú ớ:
- Tôi…tôi…sao cô biết nhà tôi?
- Sao em lại không biết? Không những biết nhà anh em còn biết anh vừa tốt nghiệp cao đẳng Bách Khoa và chưa có việc làm cơ!
Hoàng toát mồ hôi lạnh. Cô gái mỉm cười:
- Anh sợ à?
Hoàng lúng túng:
- Tôi…tôi…
Cô gái đặt một túi cam lên bàn nhà Hoàng rồi cười lớn:
- Anh ăn cam cho chong khoẻ rồi mai bắt đầu đến nhậm nhiệm sở mới nhé! Đây là địa chỉ công ty đó, anh mang hồ sơ đến sẽ có người đón tiếp anh.
Và cô gái quay lưng ra cửa đi mất.
Hoàng đứng như trời trồng giữa nhà. Cầm tờ giấy trên tay, Hoàng bán tin bán nghi nhưng cũng chép miệng mà rằng: “Đến đâu thì đến”
Sáng hôm sau, Hoàng đến địa chỉ ghi trong giấy, quả thật đó là một công ty tin học. Hoàng bước vào. Cô thư ký nhìn Hoàng niềm nở:
- Anh có phải tên là Nguyễn Hoàng?
- Dạ vâng, tôi…
- Anh vào đi, ông chủ đang đợi anh đấy!
Hoàng đi vào trong phòng giám đốc. Ông giám đốc vừa thấy Hoàng đã cười lớn:
- Nào lại đây chàng trai, cái Quyên nó khoe hồi đi học cả khoá chỉ có cậu là sáng giá nhất. Nó không giấu chuyện ngày đó nó vẫn thường đứng trên tầng nhìn cậu đá bóng với tụi sinh viên Kinh Tế. Con gái tôi…
Hoàng bỗng bật cười, giờ thì cậu nhớ ra rồi, thảo nào hôm đầu gặp, Hoàng thấy quen lắm. Và Hoàng nhận ra mình thua cuộc lúc nào không hay.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới