![]() | Yêu phải hotboy – p220:26 / 15.11.2014 625 - Chia sẻ : ![]()
9.8 /10 |
Yêu phải hotboy – p2
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Quá ngượng ngùng và bối rối tạm hóa thù làm bạn với nhỏ Vũ Thy, tôi hỏi nhỏ.
_Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại có nhiều người như vậy?
Vẫn với giọng cười đáng ghét, nó cười hô hố rồi như làng cho cả thế giới biết.
_Thì tại có người đứng ở đây mơ với mộng quá cho nên người ta mới tò mò đó
Tôi nheo mày tiếp tục hỏi.
_Lúc nảy tôi đã nói gì sao?
Nó gật đầu tay câu trả lời, tôi tò mò hỏi tiếp.
_Tôi, tôi đã nói gì vậy?
Nó không nói gì mà đưa điện thoại nó cho tôi, mặc dù không hiểu nó đang muốn làm gì nhưng tôi vẫn cằm lấy và xem, nhìn vào màn hình điện thoại tôi thật không ngờ là mình vừa gây một chuyện quái gỡ như thế, giữa bàn dân thiên hạ mà tôi là ngang nhiên giơ hai tay lên trời theo hình chữ V mà thốt lên rằng “em yêu anh…”.
Tôi xin thề nếu bây giờ có cái lỗ nào ở đây thì tôi sẽ chui xuống cho rồi để không phải nghe, không phải thấy những gì đang diễn ra xung quanh, vào thời điểm này tôi thật không biết phải giải quyết tình huống khó xử này như thế nào, rất may trong lúc bối rối tôi nhìn thấy nhỏ Nhã Quyên chạy tới chỉ đợi có vậy tôi nhanh chân lao người ra khỏi đám đông rồi chạy đến chỗ nhỏ Nhã Quyên vội vàng lên xe rồi hối thúc nó chạy thật nhanh, càng nhanh càng tốt, nhỏ Nhã Quyên không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng được cái là rất biết nghe lời nên liền lên ga chạy thật nhanh bằng với tốc độ xe đạp vì cái xe máy từ thời chiến tranh còn xót lại.
Vì lý do đi trễ nên vừa vào tới trường thì cũng vừa lúc tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào học, theo dự tính thì tôi sẽ cùng nhỏ Nhã Quyên ra căn tin mà ăn sáng nhưng vì đã trễ nên chúng tôi đành để bụng đói meo mà đi thẳng về lớp.
Ngày hôm nay bầu trời trong xanh đẹp tuyệt vời thế mà lớp tôi lại phải học môn Chính Trị chán ngáy vời một thầy giáo kiệm lời, không biết những lớp học khác thì sao nhưng với lớp tôi cứ hễ đến giờ Chính Trị là cả lớp lại một lòng cùng nhau hát liên khúc bất ngủ “ngủ là niềm hạnh phúc”, và cứ thế lần lượt từng thành viên nằm dài xuống bàn ngủ một cách say sưa ngon lành như thể đang ngủ ở chính nhà mình, lác đác ở vài bàn đầu đối diện với bàn giáo viên hiếm lắm mới thấy được một vài đứa chăm chú học hành, với thầy giáo thì đó đã là một chuyện vĩ đại, vĩ đại vì cuối cùng thì cũng có người không muốn ngủ trong giờ dạy của thầy.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới