![]() | Yêu phải hotboy – p420:42 / 15.11.2014 660 - Chia sẻ : ![]()
9.3 /10 |
Yêu phải hotboy – p4
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
_Em có đồng ý làm bạn gái của anh không?
Đám con gái ồ lên phản đối rất dữ dội, đám con trai thì nhiệt tình cỗ vũ và tỏ ra khá ngưỡng mộ khi hắn dám tỏ tình trước mặt bao nhiêu là con người.
Tôi cằm lấy bó hoa mà mắt nhìn hắn không dám chớp chẳng biết phải nói gì vào lúc này, quả thật hắn làm cho tôi quá bất ngờ, bất ngờ đến nỗi tôi đã ngất đi trong vòng tay của hắn.
Mở mắt ra tôi phát hiện mình đang nằm trong phòng y tế và người duy nhất bên cạnh tôi vào lúc này đó là nhỏ Nhã Quyên, người bạn thân duy nhất của tôi.
Thấy tôi tỉnh lại nó vui mừng liền hỏi.
_Mày tỉnh lại rồi, mày không sao chứ? Thấy trong người thế nào rồi?
Khẽ chống tay vào giường tôi cố ngồi dậy dựa lưng vào tường rồi nói.
_Tại sao tao lại nằm ở đây vậy?
_Mày không nhớ gì sao?
Nó hỏi.
_Uhm…
Tôi đáp.
Nó thở dài rồi kể lại sự tình.
_Lúc nảy khi nhỏ Vũ Thy tính mang mày ra làm trò cười cho cả trường thì bất ngờ Kỳ Quân xuất hiện nói mấy lời hết sức ngọt ngào, anh ta còn tặng cho mày một đóa hồng thật lớn nữa và…và còn hỏi mày có đồng ý làm bạn gái của anh ta không?
Vừa nói xong nó cằm lấy đóa hồng trên bàn đưa cho tôi rồi hỏi.
_Mày làm cách nào mà làm anh ta rung động đến như thế vậy thế hả?
Cằm đóa hồng trong tay tôi đưa lên mũi ngởi hương thơm hoa hồng rồi đáp.
_Tao cũng không biết nữa, hắn ta thật là một người khó hiểu, nhưng mà hắn đâu rồi?
_Sau khi bế mày lên trên này anh ta trở về lớp học rồi
Nó trả lời.
Không hỏi thêm gì nữa tôi đưa mắt tiếp tục nhìn ngắm đóa hồng với những suy nghĩ trong đầu cứ liên tục kéo đến, và thầm cám ơn hắn ta cái tên hotboy đáng ghét rất nhiều vì đến phút cuối hắn ta đã không bỏ rơi tôi.
Cô y tá của trường từ ngoài bước vào nhìn thấy tôi đã tỉnh lại cô mĩm cười triều mến.
_Em tỉnh lại rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào rồi?
Lễ phép gật đầu tôi đáp.
_Em không sao rồi cám ơn cô, cô cho em về lớp nha?
Vẫn nụ cười tươi trên môi cô khẽ gật đầu đồng ý, tôi mĩm cười đáp trả rồi bước xuống giường đi cùng nhỏ Nhã Quyên trở về lớp học.
Về đến lớp học thì cũng vừa lúc tiếng chuông vang lên báo hiệu một ngày nữa lại trôi qua, thường ngày tôi rất mong giờ ra về nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại cảm thấy buồn khi tiếng chuông vang lên đột ngột, không suy nghĩ gì nhiều tôi vội chạy ra nhà xe tìm hắn, tôi cũng không biết tại sao tôi lại làm như vậy nhưng có lẽ vì tôi muốn nói một điều gì đó với hắn.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới