![]() | Yêu thương lặng thầm21:08 / 15.11.2014 570 - Chia sẻ : ![]()
9.7 /10 |
Yêu thương lặng thầm
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Đừng cố tìm anh, hãy quên anh đi em nhé !
Cô chạy một mạch đến nhà anh. Vũ nó vào TP. Hồ Chí Minh công tác rồi cháu à, nó vừa đi hôm qua.
- Anh có liên lạc được với anh Vũ không, anh ấy tắt máy em không gọi được.
- Nó thay số rồi em à, nhưng anh không biết số mới của nó, nó cũng không hề liên lạc với bọn anh.
Mưa táp vào mặt cô lạnh buốt, cô lang thang tìm đến bờ biển lần cuối cô và anh cùng ngồi bên nhau, cô thoáng thấy bóng một chàng thanh niên, cô chạy nhanh tới
- Anh vũ . . . không phải là Vũ mà là Hoàng bạn của Vũ, người vẫn luôn yêu thầm cô, anh Hoàng ! cô nghẹn ngào òa khóc, anh Vũ. . . anh ấy . . . anh ấy đi mất rồi… anh ấy bỏ em thật rồi … anh ấy không cần em nữa rồi … Hoàng nhẹ nhàng xoa đầu cô, nín đi cô bé ngốc, có anh ở đây, mọi chuyện rồi sẽ qua, Vũ nó không xứng đáng với tình yêu của em, nó đã bỏ đi theo mối tình đầu rồi, em hãy quên một thằng phản bội như nó đi. Cô nghẹn ngào ngồi xụp xuống bờ cát mà gào khóc, anh đi đi em muốn ở một mình, hãy để em một mình . . .
Ngày đầu tiên cô nhốt mình trong nhà, không ăn, không uống, người cô nhợt nhạt xanh xao. Có tiếng chuông cửa, cô lết mình một cách khó khăn ra mở cửa, trước cửa là một cặp lồng cháo, thuốc cảm và một chiếc chuông gió, cô mang vào nhà, chắc là anh Hoàng chỉ có anh ấy biết mình đang ốm . . .
Ngày thứ 2, cô ngất trong khi đang trên đường tới trường, khi tỉnh dậy cô đã đang nằm trong bệnh viện, hoàng hốt hoảng hỏi em không sao chứ, cô nhìn sang bên cạnh là chiếc chuông gió thứ 2. Anh mua chuông gió làm gì, em ghét nó, Hoàng không trả lời, anh ra ngoài hỏi bác sĩ xem em thế nào.
Ngày thứ 3, cô ra viện, buổi tối hôm ấy cô đi dạo, trong ngõ nhỏ có một đám thanh niên đang tiến về phía cô, cô đang sợ hãi, có một bàn tay kéo cô vào một góc, bịt miệng, bịt mắt cô lại. Không hiểu sao cô lại ngoan ngoãn đứng im, dù không nhìn thấy gì nhưng cô có cảm giác bàn tay này rất quen, mùi hương này rất giống của anh ấy, miên man trong dòng suy nghĩ, khi cô chợt tỉnh thì người đó buông cô ra bỏ chạy, cô cố đuổi theo nhưng vì trời tối và cô cũng còn đang rất yếu nên cô đành bỏ về nhà, trước cửa là một túi thuốc và lại là một chiếc chuông gió.
Ngày thứ 4, cô không thể kìm chế nỗi nhớ anh, cô gọi đến số của anh nhưng vẫn là thuê bao, cô tìm đến những nơi cô và anh từng qua, cô đến quán trà sữa cô và anh hay đến, gọi vị trà sữa mà cô thích nhất và không quên gọi cho cả phần của anh, dù đối diện cô không hề có ai.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới