![]() | 99 ngày và vô tận17:39 / 15.11.2014 424 - Chia sẻ : ![]()
9.2 /10 |
99 ngày và vô tận
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Anh ngẩn người, thật lạ. Anh gãi đầu, rồi cười. Hai bên lông mày đậm nheo lại, má lúm đồng tiền hiện rõ ơi là rõ, đẹp ơi là đẹp!
Trời hôm ấy lại mưa. Mỗi cô gái đều có một chàng trai để nhớ khi mưa về. Chắc là tôi tìm thấy rồi.
Những ngày sau ngày 26
Ngày đông rét sớm, mưa phùn suốt thôi. Khách đến đông hơn và chóng vánh hơn. Nháo nhào chạy vào, vội vã ra đi. Tối vắng khách, có hôm tôi đến ngồi xem hết 2 bộ phim với anh rồi về. Anh không gọi tôi là LaMa nữa, nhưng vẫn chỉ là những mẩu chuyện vụn vặn ít ỏi. Nhiều hôm còn chẳng nói gì trừ hai câu chào tụt ngủn.
Bù lại, anh biết mua gì làm đồ ăn khuya cho tôi. Cũng như khi anh liên tục xoa hai tay vào với nhau, tôi biết anh đang đói. Cũng có lúc tôi thấy tim mình lạc nhịp ghê lắm, khi anh quay sang nhìn tôi đúng lúc tôi đang nhìn anh. Thỉnh thoảng, anh lại ngả lưng vào ghế đối diện, tóc anh và vai anh có thể chạm nhẹ vào tóc và gáy tôi. Tôi không còn ngạc nhiên vì điều đó nữa. Mà buồn cười. Mỗi lần anh đứng dậy, cảm giác nuối tiếc vẫn cứ vẹn nguyên như những ngày đầu.
Hay thật. Thứ tình cảm này không đủ điều kiện cần cho bất cứ thứ định nghĩa ngắn gọn nào. Hoặc là rất gần, hoặc là lại rất xa. Hoặc là thứ gì đó rất đỗi nguyên sơ và trong trẻo, hoặc là những nỗi niềm day dứt hỗn độn.
Anh có thể đã biết. Hoặc không biết những điều đó. Tôi để mặc những tình cảm đó tự lớn tự diệt. Nhiều khi, thế đã là đủ.
Ngày thứ 50
Hà Nội lại mưa,
Tôi không quen bận tâm nhân tình thế thái. Anh cũng không thích những đứa nhiều chuyện. Chỉ là, hôm ấy, rất tình cờ, tôi nghe thấy mẩu đối thoại kì cục của anh với một bé váy hồng:
- Em có thích mưa không?
Váy hồng háo hức:
- Thích lắm luôn chứ. Em thích nghe tiếng mưa rơi, nằm ngoan trong nhà đắp chăn ngủ, hoặc đọc truyện. Anh có vậy không?
Duỗi thẳng hai tay trên bàn, anh nằm xuống, nghiêng đầu về hướng cô gái nhỏ:
- Vậy làm sao anh tin là em yêu anh được. Em thích mưa cơ mà, sao lại cứ trốn tránh nó?
Ngày thứ 51 52 53 54
Có lẽ vì màu hồng là màu tôi yêu thích nhất, nên khi thấy mặt váy hồng nhoẹt nước, tôi cứ bị ám ảnh. Tôi mơ hồ nhận ra mùi gì đó quen thuộc. Không phải hương rượu Rum, không phải mùi bánh nướng trong lò, không phải …
Tôi hỏi vu vơ về câu chuyện hôm nọ khi anh đang nhào bột. Cũng không hiểu thế nào, tôi lại cứ nói và hỏi nhiều hơn. Tự tôi. Đã phá vỡ quy tắc của chính mình. Tôi bảo anh quá đa nghi, quá vớ vẩn khi suy xét con người dựa trên câu nói vu vơ của người anh chưa từng gặp. Cho đến khi anh khùng lên:

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới