![]() | Bình minh trên núi15:53 / 15.11.2014 466 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.0 /10 |
Bình minh trên núi
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
-Tôi chưa lớn nhưng tôi cũng hết trẻ con lâu rồi! Cảm ơn chị đã quan tâm. Chị đi mà quan tâm người đàn ông trưởng thành, chín chắn, hoàn hảo của chị đi.
Tôi bực dọc tắt máy, ném điện thoại qua một bên. Vậy đấy, chúng tôi đã cãi nhau qua điện thoại sau vài tháng tôi mất dạng ở Hà Nội. Tôi coi đó là bước đầu tiên của tôi.
Tôi mặc kệ chị cố gắng liên lạc để hẹn gặp tôi nói chuyện. Cho đến ngày kỉ niệm 2 năm rưỡi yêu nhau thì tôi lại chủ động hẹn chị. Buổi tối đó, chị thật rạng rỡ, xinh đẹp khi đến chỗ hẹn mà không biết đến món quà bất ngờ tôi dành cho chị.
Chị rất vui vẻ, tràn đầy vẻ hạnh phúc trên gương mặt khi bước vào quán quen, đi thật nhanh đến chỗ ngồi quen thuộc của chúng tôi. Điều tiếp theo mà tôi biết là một làn nước lạnh tê người hắt thẳng vào mặt tôi, kèm theo một cái tát nổ đom đóm mắt, và sự nghẹn ngào của chị :
-Cậu… cậu … cậu … Cậu thật khốn nạn! Có ai như cậu không hả? Hôm nay là ngày gì mà cậu lại diễn cái trò này hả? Tôi … có nhất thiết phải bị đối xử như vậy không hả?
Nói rồi, chị đã chạy đi trong làn nước mắt tuôn rơi không ngừng. Nhìn bóng dáng chị như vậy, tôi thực sự chỉ muốn chạy theo, giữ chị lại, ôm chị thật chặt, xin lỗi chị cả ngàn lần… đến khi nào chị tha thứ cho tôi thì thôi. Tuy nhiên, lý trí đã giữ chân tôi lại. Nếu giây phút đó, tôi yếu lòng thì bao công sức của tôi bây lâu nay sẽ tan thành mây khói hết!
Lúc đó, đứa bạn đi cùng tôi – Thủy – nói như trách cứ:
-Anh làm vậy … có quá đáng, độc ác với chị ấy không ? Hành xử như vậy giống trẻ con lắm!
-Em đừng nói vậy! Anh vẫn là một đứa trẻ, 25 tuổi thì già với ai được đây em ? Cảm ơn em đã hoàn thành xuất xắc vai diễn bạn gái của anh. Nhờ công của em mà anh thành một kẻ có mới nới cũ rồi đấy!
Tôi cười trong nỗi buồn vô hạn. Nụ cười của tôi méo xệch, thê thảm như một con rùa rụt cổ. Để kỉ niệm ngày hôm đó, tôi ra hồ uống rượu một mình. Trong hơi men ngất ngư, tôi tự vỗ vai mình, tự an ủi mình:
-Phong ! Chúc mừng mày đã làm được việc đúng đắn nhất từ trước đến nay! Đó là giải thoát cho người con gái mày yêu hơn bất kì cái gì trên đời này! Uống hết đi, rồi về ngủ một giấc. Mai, ta sẽ chuẩn bị đồ đạc đi du học, đi khỏi cái mảnh đất đầy bi ai này.