Polaroid
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Bình minh trên núi

Bình minh trên núi


15:53 / 15.11.2014
464 - Chia sẻ : Bình minh trên núiBình minh trên núi Bình minh trên núi Bình minh trên núi Bình minh trên núi
9.0 /10
- Chuyên đề:

Bình minh trên núi


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Và tôi cười khùng khục như một thằng điên, giữa đêm hôm khuya khoắt, trong sự ngoái đầu tò mò của người những người xung quanh.

Bình minh trên núi
Tải ảnh gốc

Cuộc đào thoát…
Sân bay Nội Bài về khuya không có mấy người. Quang cảnh ấy càng khiến tôi trùng lòng, mềm yếu hơn bao giờ hết. Chỉ còn vài phút nữa, chuyến bay sẽ cất cánh . Giây phút đó khiến tôi bồn chồn, bứt rứt với suy nghĩ :“Chuyến bay sẽ mang tôi rời xa chị – người tôi yêu nhất! Nó cũng khiến tôi thành một kẻ đào tẩu hèn nhát!”
Tôi có thể lặng lẽ ra đi, bỏ lại mọi thứ. Nhưng như thế là không đáng mặt đàn ông. Thế nên, tôi quyết định nhắn tin báo cho chị, sau nhiều lần xóa và chỉnh sửa. “Chị à! Em sắp lên máy bay rồi! Chị ở lại giữ gìn sức khỏe ! Và cứ căm hận em nhiều vào, đừng tha thứ cho em!”
Thời gian như ngừng trôi khi tôi chọn gửi tin nhắn đi. Nhận được tin nhắn báo gửi thành công thì tôi cũng xóa sạch tin nhắn lưu trong máy và bỏ luôn chiếc sim điện thoại. Tôi coi đó như một hành động khép lại cánh cửa quá khứ! Tôi còn cả một chặng đường dài phía trước cần đi, một mình mà không có chị bên cạnh.
Lên máy bay mà lòng tôi vẫn trĩu nặng những suy nghĩ về chị. Giờ này, chị có thể đang chập chờn níu một giấc ngủ. Hoặc chị đang khóc, đang căm hận tôi. Tôi sợ hình ảnh đôi mắt chị trũng sâu, sợ  ánh mắt căm hờn mà chị dành cho tôi hôm đó, sợ nhiều thứ… liên quan đến chị.
Nặng nhọc gạt bỏ những tâm tư ấy, tôi chập chờn ngủ. Tương lai của tôi phía trước thế nào, thực sự tôi không biết, không thể định hình nổi. Nhưng có một điều tôi biết rất chắn chắn: “Chuyến bay này sẽ chỉ một trong rất nhiều chuyến bay tôi sẽ ngồi. Chuyến đi này sẽ chỉ là một trong rất nhiều chuyến đi mà tôi sẽ đi.”
Cái thúc tay lần thứ hai cùng giọng nói của chị kéo tôi về lại với thực tại:
-Đấy! Cậu lại đần mặt, thẫn thờ ra rồi kìa ! Lại nhớ cô ở nhà ch

Trang: « 1,3,4,[5]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm