![]() | Cảm ơn cậu, những hẹn hò thứ bảy!22:28 / 15.11.2014 453 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.4 /10 |
Cảm ơn cậu, những hẹn hò thứ bảy!
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Đâu đó vào một buổi chiều nắng nhẹ, trong căn phòng đang có những giai điệu du dương, trang sách nhỏ để trên mặt bàn bị gió cuốn đến những trang sau cuối. Những dòng sau cuối cho một chuyện tình đầu…
1. Vân làm rơi tập báo trên tay xuống đất do vô tình va vào một người đi ngược hướng. Lật đật nhặt từng tờ báo lên, không quên ngước nhìn kẻ-tội-phạm đã đi va vào mình, lúc kịp nhận ra người quen, cô nàng nhăn nhó.
- Ê, cậu đi không chịu nhìn đường gì cả, rơi hết của tớ rồi đây này…
Vân chưa dứt lời thì giọng nam trầm cất lên, kèm theo nụ cười khuyến mãi giòn tan.
- Nhìn mặt cậu thộn quá! Đi lấy báo về cho lớp hả?
- Ờ.
Cô nàng xìu mặt ngay lập tức, tưởng đã có thể đánh trả cho nhân vật nam cao kều kia một cái nhưng bất thành bởi tay vừa phải nhặt báo, vừa phải đỡ lấy chồng báo cao vượt mặt.
- Để tớ giúp một tay.
Bảo cúi người, nhanh tay nhặt gọn ghẽ từng tờ báo một rồi xếp chúng lại với nhau, thi thoảng liếc nhìn lên trang bìa rồi nhìn Vân cười mỉm. Đã có lúc tay Bảo chạm tay Vân, cả hai cùng im lặng. Cho đến khi chồng báo yên vị trên tay Bảo, cậu mới mở lời.
- Suốt ngày đi lấy báo cho lớp, cậu còn việc gì làm nữa không thế Vân?
Vân im lặng như không nghe thấy gì, Bảo lại tiếp.
- Bọn con gái lớp mình hay rủ nhau đi chụp choẹt, lại đi ăn uống hay mua sắm gì đó, đừng nói với tớ cậu không phải là con gái nhé!
Dãy hành lang mọi ngày vẫn ngắn mà hôm nay dường như dài ra vô tận, Vân thấy mắt hoa đi vì nắng và tai ù lên bởi người đi cạnh vẫn nói hoài chưa thôi. Câu cuối cùng trước khi hai người bước vào lớp và cả lớp rào rào lên như cái chợ là câu mà Vân nhớ nhất.
- Hay là hẹn hò với tớ đi!
Ngay tắp tự, Vân đá vào chân Bảo khiến cậu chàng la lên oai oái, bọn con gái trên lớp xúm vào chàng bán báo bất đắc dĩ điển trai, nửa vờ như quan tâm đến tin tức nóng hổi từ khoa truyền xuống nửa đá mắt đá mày với Bảo. Trong khi đó, Vân bỏ lại Bảo với câu hò hẹn vớ vẩn, với cái chân đau và một chồng báo cùng đám đông con gái.
2. Buổi chiều muộn, từ lớp đại học về chỗ dạy thêm khá xa, lại thêm tắc đường, Vân cố gắng hết sức cũng mới có thể đến nơi kịp giờ. Vừa đến nhà chủ, cậu nhóc con đã đứng chờ trên ban công tầng hai, nhìn thấy Vân nó cười tít.
- Chị Vân!!!
Vân nhoẻn cười, bấm chuông cửa như thường lệ, hôm nay là Bảo ra mở cổng. Không quá ngạc nhiên với sự xuất hiện của Bảo, Vân cười một cái chào nhẹ rồi đi thẳng vào trong.