![]() | Cảm ơn cậu, những hẹn hò thứ bảy!22:28 / 15.11.2014 448 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.0 /10 |
- Chuyên đề:
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Cảm ơn cậu, những hẹn hò thứ bảy!
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Việc theo đuổi Vân đối với Bảo chưa bao giờ có điểm dừng, bởi cậu biết, chỉ cần nhìn thấy Vân, nhìn thấy nụ cười và ánh mắt ngời sáng ấy, cậu đủ đức tin và sức mạnh để bước tiếp, dù chỉ một mình. Nhưng đôi khi, cuộc sống này tồn tại nhiều những mâu thuẫn. Kể cả khi Bảo có thể chấp nhận bước đi một mình và gửi tình yêu đơn phương đi một cách vô vọng thì Vân cũng sẽ không chấp nhận điều đó. Việc không nói năng gì với Bảo về chuyện đi tình nguyện đã là một câu trả lời. Khác với mọi lần, khác với Bảo ngông cuồng và si dại, lần này Bảo chấp nhận, chấp nhận là kẻ rút lui vì chính tình cảm của mình.
Yêu thương Vân khiến Bảo tin rằng mình là một chàng trai bạc nhược, bạc nhược bởi đã bơi những sải quá rộng trên cung đường đua quá sức. Bảo mệt mỏi dù dáng vẻ bên ngoài chẳng bao giờ thể hiện ra điều đó. Thậm chí, đến nhớ thương cũng đành lén lút một chiều.
Ngày hôm đó, sau khi Bảo đi, Vân nhìn theo dáng cậu từ xa, ánh mắt đong đầy một màu xám buồn. Dáng Bảo cao lênh khênh, giọng nói trầm ấm và nụ cười duyên trên mức tưởng tượng. Bọn con gái ở lớp vì quý mến Bảo mà đâm ra ghét cả Vân vì cô nàng không chịu chấp nhận tình cảm của Bảo. Nhưng Vân thiết nghĩ, cứ lặng lẽ đi bên đời nhau như thế này mãi không được sao? Biết rằng đó không phải là tình bạn, nhưng cũng không nhất thiết phải nâng cấp lên tình yêu không được sao? Vân chỉ sợ khi mà cuộc tình chóng vánh kết thúc, cái gọi là bạn bè sẽ không còn nữa, chẳng ai có thể đối diện với ai một cách tự nhiên như trước. Yêu nghĩa là đã chấp nhận đánh đối rồi. Bởi vì Bảo là người con trai đặc biệt quan trọng, nên Vân không đủ can đảm để chấp nhận đánh đổi. Rồi sau bao nhiêu lần bị khước từ, Bảo sẽ trở nên chán nản mà thôi.
Vân thoáng buồn, vu vơ một câu hát buồn trên môi, từ mắt rớt rơi một giọt tròn nóng giãy. Nhìn thấy Bảo buồn, chưa một lần Vân không buồn theo cậu ấy. Giá như Bảo tinh tế hơn một chút, giá như Bảo đừng quá vội…
4. Chuỗi ngày tình nguyện qua nhanh, Vân hăng say tới mức không một lần chủ động gọi về cho Bảo. Và Bảo cũng lì lợm tương tự vậy. Ngày cuối cùng khi thu xếp vali quần áo, Vân cầm chặt điện thoại trong tay, không ý thức được rằng mình đang chờ đợi một điều gì đó. Có một tin nhắn mới, không phải là của Bảo, Vân cười buồn.