![]() | Cảm ơn cậu, những hẹn hò thứ bảy!22:28 / 15.11.2014 451 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.0 /10 |
Cảm ơn cậu, những hẹn hò thứ bảy!
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Lúc về tới nhà, sau khi đã mệt lả bởi chuỗi ngày chuyển động, Vân vẫn ngóng nhìn chờ dáng bảo ở bến xe. Nhưng tuyệt nhiên không có. Bảo vẫn không liên lạc, tất nhiên, Vân cũng không bao giờ là người chủ động. Vân hiểu rất rõ cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác lạc lõng và cảm giác phải kìm nén tình cảm. Chắc chắn Bảo bị tổn thương nhiều đến mức không cho phép mình nhớ đến Vân như một thói quen ngày trước.
Hai đứa đã có nhiều thay đổi, quá nhiều thay đổi kể từ sau buổi café trước hôm đi tình nguyện. Vân thở dài, thật tình, trong lòng Vân cũng chẳng thể vui. Nếu Bảo quên được Vân đi là chuyện tốt, còn không, Vân chỉ lo lắng cho Bảo, nhiều hơn lo cho chính mình, lo đến mức không nhận ra rằng tình cảm dành cho Bảo bấy lâu nay đã bị chuyển hóa sang một mức tình cảm khác, rõ ràng hơn, mãnh liệt hơn.
Vân trở lại trường, tiếp tục công việc đi lấy báo ở khoa và giao cho các lớp cùng khu. Những lần này không có cậu bạn cao lênh khênh đi cùng, đám con gái nhìn thấy Vân có đôi chút khó hiểu, chúng nó cười cợt và xì xào bàn tán. Vốn không phải là đứa thích hóng chuyện người khác song Vân cũng thấy không vui một chút nào khi mình bị đứng ngoài lề những thông tin trong khoảng thời gian đi tình nguyện, hẳn có chuyện gì đó.
- Chào Vân!
Bảo nhìn thấy Vân bước vào cửa lớp, cất tiếng chào khẽ, môi nhếch lên mỉm cười một nụ cười lạ lẫm. Vân hơi chững người, bọn con gái trong lớp đã thôi không để ý đến sự xuất hiện của Vân như trước. Vẫn là những điều lạ lùng và khó hiểu. Lấy hết can đảm, cô nàng cố gắng bình thản nói chuyện với Bảo, như hai người bạn thân, như trước đây vẫn thế.
- Vân mới về. Chiều nay rảnh không, đi café với tớ!
- Ừ. Chỗ cũ nhé!
Bảo mỉm cười, đôi mắt không còn vẻ ấm áp nồng hậu, miệng cười vẫn duyên nhưng là vẻ xa lạ và khách sáo. Sự thay đổi của người bạn khiến Vân tin rằng mình đã chọn đúng. Hoặc là chấp nhận Bảo và liên tục bị ám ảnh bởi sự đổ vỡ. Hoặc là rời xa Bảo và chấp nhận ở mức bạn-bè-bình-thường. Tất nhiên, đã là bình thường thì đâu còn thân thiết như trước nữa, cũng đâu còn vô tư như trước, chỉ là có thể làm bạn và không sợ bị mất đi Bảo, mãi mãi…