pacman, rainbows, and roller s
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Cẩm Tú Cầu, có phải em không?

Cẩm Tú Cầu, có phải em không?


11:00 / 16.11.2014
486 - Chia sẻ : Cẩm Tú Cầu, có phải em không?Cẩm Tú Cầu, có phải em không? Cẩm Tú Cầu, có phải em không? Cẩm Tú Cầu, có phải em không? Cẩm Tú Cầu, có phải em không?
9.9 /10
- Chuyên đề:

Cẩm Tú Cầu, có phải em không?


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


-Không có gì. Cô thích thì lấy đi không thì…giúp tôi bỏ nó!
Cẩm Vân nhìn vết sẹo lồi trên cổ tay tấy đỏ và khẽ giật lên khi Khoa lạnh lùng xách cặp ra khỏi phòng làm việc.
2. Cẩm Vân tê tái nghĩ về Anh Khoa – chàng trai đa cảm mà cô vẫn luôn yêu sâu nặng.
Vì vô tình hay hữu ý, Vân đã đánh mất Khoa? Chính Vân cũng luôn tự dằn vặt. Nếu như hồi ầy cô dũng cảm, sẵn sàng đối diện với Khoa sau vị nổ ấy, dù có mất Khoa đi nữa chắc bây giờ Vân cũng không hối hận thế này.
Vụ nổ khủng khiếp đã cướp đi của Vân quá nhiều thứ: Gương mặt, tình yêu, thân phận
trước kia.
Những đau đớn mà Vân phải chịu đựng qua gần mười ca phẫu thuật chỉnh hình khiến
gương mặt Vân khác xưa rất nhiều.
Tình yêu với Khoa cũng ra đi, tuột khỏi tầm tay chỉ trong phút chốc.
Và hôm nay, Vân trở về với một thân phận khác, cố gắng tìm lại tất cả.
Vân biết Khoa tổn thương rất nhiều vì từ khi gặp lại, cô chưa bao giờ thấy Khoa cười vui vẻ. Vân chắc rằng Khoa vẫn luôn ôm ấp những kỉ niệm ấy nhưng có lẽ anh cũng sẽ không bao giờ tha thứ và chấp nhận người đã gây ra tổn thương cho anh – là Vân!
Vì sao ư? Vì Vân hiểu Khoa rất rõ: Bề ngoài luôn mạnh mẽ nhưng bản chất đa cảm.
Những ngày còn bên nhau, Khoa lãng mạn và rất hay cười còn bây giờ – khi mà những tổn thương đã khiến cảm xúc chai sạn là lúc Khoa gồng mình lên, để mạnh mẽ.
Vết sẹo trên tay Vân lại nóng ran và đỏ ửng lên – nó vẫn luôn như thế những khi Vân buồn và nghĩ đến Khoa, cũng thật lạ, cứ như thể nó là mình chứng duy nhất hiểu rõ Vân đang mạo hiển: Đưa cái hi vọng manh vào một thử thách mà cô nghĩ mình đã nắm phần thua chắc chắn.
Mưa…ào về bất ngờ trong nỗi nhớ. Chỉ còn lại sự trống trải và đêm lặng lờ trôi đi.
Đã lâu lắm, nỗi nhớ ấy mới lại bùng lên và như thiêu đốt Khoa đến vậy. Chẳng có gì ngoài đôi mắt ấy – trong sáng và dịu hiền như sắc hoa cẩm tú.
Tất cả kỉ niệm tưởng như đã gói ghém lại và bay theo dấu chân người con gái ấy đến một vùng trời khác  -vùng trời ngập tràn sắc xanh của loài hoa cẩm tú mà cô vẫn hằng yêu nhưng ở nơi đó, Khoa không tồn tại, có lẽ sẽ là hạnh phúc – Khoa thầm nghĩ.

Trang: « 1,[2],3,4,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm