Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Cẩm Tú Cầu, có phải em không?

Cẩm Tú Cầu, có phải em không?


11:00 / 16.11.2014
488 - Chia sẻ : Cẩm Tú Cầu, có phải em không?Cẩm Tú Cầu, có phải em không? Cẩm Tú Cầu, có phải em không? Cẩm Tú Cầu, có phải em không? Cẩm Tú Cầu, có phải em không?
9.1 /10
- Chuyên đề:

Cẩm Tú Cầu, có phải em không?


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Khoa lại chợt thấy nôn nao, anh lao ra phía ban công, mong thấy một điều gì đó. Kia rồi, bóng váy xanh hòa lẫn sắc màu của vườn hoa cẩm tú ẩn hiện trước mặt, phải rồi, là cô ấy, Cẩm Tú mà, Khoa không thể nhầm được. Cảm giác thảng thốt lại ùa về, một sự xúc động mạnh làm tâm trí Khoa xáo trộn.
Anh gọi tên Cẩm Tú và chạy lại thật gần, toan ôm lấy thì cô gái ấy quay lại. Vẫn ánh mắt và nụ cười quen nhưng không phải Cẩm Tú.
Khoa như mất hết sức lực, ánh mắt thẫn thờ và ngồi thụp xuống ngay trước mặt Vân. Cẩm Vân nhìn Khoa dịu dàng, bồi hồi siết lấy bàn tay Khoa giá lạnh.
Khoa bỗng nhận ra cái hơi ấm mơn man quen thuộc quá nhưng khi vừa kịp lấy lại tỉnh táo sau cơn xúc động, Khoa mau chóng đưa mình thoát khỏi cái nắm tay và ánh mắt dịu  dàng của Vân:
- Cô chăm chỉ quá, ngày đầu đã dậy sớm như vậy!
- Cẩm tú cầu đẹp vậy, sợ mai kia không còn cơ hội để ngắm nữa!
Tim Khoa lại chết một nhịp, trùng hợp đến thế sao? Cả Vân cũng thích cẩm tú cầu. Để xua đi những cảm xúc lại chợt về, Khoa nói như phủ nhận tất cả:
- Đẹp gì? Cái giống hoa hay thay đổi.
Khoa lại thế rồi, lại cái vẻ lạnh lùng, lãnh cảm anh đã mang như vỏ bọc. Khoa biết rõ Cẩm Tú rất thích loài hoa này và chưa bao giờ nghĩ cô phản bội anh. Vậy mà…
Ánh mắt Vân xịu xuống, giọng âm thầm:
- Cũng vì những lí do nhất định!
Giọng Khoa vẫn lạnh lùng:
- Như nhau cả thôi!
Vết sẹo trên tay Vân lại tấy lên nóng rát, nước mắt rơi khẽ khàng nhìn bóng Khoa men theo lối hành lang nhỏ.
Vân biết sẽ là rất khó để xóa đi những tổn thương trong Khoa, dường như anh đang rất hận.
Hay là hãy nói ra tất cả – không được, Vân lắc đầu sợ hãi xua đuổi ý nghĩ đó.
Có vẻ Khoa đang muốn quên tất cả và biết đầu khi Vân nói ra sự thật, nó sẽ khiến cả hai tổn thương nếu Khoa nhất định không chấp nhận vì lòng kiêu ngạo.
Đêm, chợ tình Sa Pa dập dìu người qua lại.
Vân bước cạnh Khoa trong cái giá lạnh của những ngày đầu đông.
Khoa yên lặng từ đầu buổi, ánh mắt buồn không hướng thẳng như cái thái độ tự tin trong công việc. Vân nhìn Khoa, cái nhìn rất nhẹ ẩn chứa bao yêu thương không lời.
Vân còn nhớ lần đầu tiên gặp Khoa cũng tại chợ tình, khi đó Khoa là chàng sinh viên năm 3 ưa lãng mạn và rất thích mùa đông miền Bắc.

Trang: « 1,2,3,[4],5,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm