XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Cầu vồng của tôi chính là em đấy

Cầu vồng của tôi chính là em đấy


17:23 / 15.11.2014
876 - Chia sẻ : Cầu vồng của tôi chính là em đấyCầu vồng của tôi chính là em đấy Cầu vồng của tôi chính là em đấy Cầu vồng của tôi chính là em đấy Cầu vồng của tôi chính là em đấy
9.1 /10
- Chuyên đề:

Cầu vồng của tôi chính là em đấy


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Uh! Nó đâu đã gặp mặt anh. Đấu tranh tâm lý mãi, lần nào cũng dừng ở chỗ này. Vừa chạy thể dục, con bé không ngừng tự hỏi: “Mình sao thế nhỉ? Sao mình lại nghe lời một người mình chưa từng gặp mặt? Sao mình lại tự hành hạ bản thân thế này không biết!”. Đau chân! Mệt! Đúng là cực hình. Nhưng… Nó không muốn thất hứa. Mà thất hứa thì có sao đâu nhỉ? Anh đâu biết nó. Nhưng…chẳng hiểu sao, Quỳnh Anh lại không muốn tự dối mình, dối anh. Chắc là vì…anh là đồng hương với nó.
Berlin là nơi mà cách đây một năm Quỳnh Anh đã ao ước được đặt chân tới bằng bất cứ giá nào. Lao đầu vào học, học đêm học ngày, trong mơ cũng nhìn thấy cổng Brandenburg với cỗ xe tứ mã cùng nữ thần chiến thắng Victoria dường như đang vẫy gọi nó. Thành phố này có cả nét cổ điển pha lẫn với hiện đại trong lối sống, trong kiến trúc. Quỳnh Anh chọn Berlin bởi nó yêu dòng sông Spree êm đềm chảy qua thành phố, mong muốn một lần được đứng pose hình trước nhà thờ Berliner Dom hay đắm mình với âm nhạc trong nhà hát Philharmonic Berlin. Thế nhưng khi tới đây rồi nó mới cảm thấy trống vắng khi phải xa đứa em trai nghịch ngợm, xa mái nhà thân yêu, sống cuộc sống sinh viên mà mọi người ai cũng bảo khổ nhưng vui. Sinh viên năm nhất rồi nhưng con bé còn trẻ con lắm. Chắc nó chưa thể làm quen với cuộc sống thiếu người thân. Không biết bao lần khóc thầm, không biết bao đêm thức trắng vì nhớ nhà. Nó rất ít đi chơi. Beclin với những công trình kiến trúc cổ kính kia không còn là nơi hấp dẫn trong mắt Quỳnh Anh nữa. Không đi học thì ở nhà. Học bài rồi Internet. Một lần đang loay hoay vào diễn đàn trường để gia nhập hội đồng hương, anh và nó đã quen nhau.
- Hi Quỳnh Anh!
- Excuse me. Who are you?
- Your friend. I am Vietnamese. Hehe. Đọc trên diễn đàn thấy em tâm trạng quá, chắc nhớ nhà hả nhóc?
- Haizz. Vâng ạ – Lại động vào nỗi đau của con bé rồi
- Hì. Năm nhất phải không? Đừng buồn. Năm đầu ai chả thế. Anh đã ra trường rồi mà thỉnh thoảng còn gọi về nhà: “Mẹ ơi! Con nhớ mẹ!” nữa là.
Quỳnh Anh bật cười. “Ô, hay thế. Giống mình”.
Đấy! Quỳnh Anh đã quen anh như thế đấy! Gần một năm chỉ nói chuyện qua mạng, nhưng thật sự nó cảm nhận được ở anh sự chân thành. Xa nhà, nó luôn đặt lý trí vào mức báo động cấp cao nhất với tất cả mọi thứ. Nó biết thế giới ảo chẳng hay ho gì… Nhưng… anh khác. Anh là người Việt Nam cơ mà, là người Hà Nội của nó cơ mà. Anh sẵn sàng ngồi cả giờ đồng hồ bên máy tính chỉ để nghe nó than vãn về cuộc sống chán chường ở nơi đây. Anh sẵn sàng chia sẻ về cuộc sống của anh, về những điều mà anh đựợc biết sau 4 năm học ở trường. Anh và nó sẵn sàng… không ăn cơm trưa chỉ để nói chuyện về cuộc thi Olympic vật lý quốc tế vừa diễn ra mà đội tuyển Việt Nam là một trong 10 đoàn có thành tích tốt nhất thế giới về vật lý. Và rồi lúc nào cả hai cũng kết luận một câu rất giống nhau, đầy tự hào: Việt Nam mình là nhất, anh/em nhỉ. Hì.

Trang: « 1,[2],3,4,9 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm