![]() | Cầu vồng của tôi chính là em đấy17:23 / 15.11.2014 866 - Chia sẻ : ![]()
9.1 /10 |
Cầu vồng của tôi chính là em đấy
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Anh quay lại với chai nước trên tay, đưa cho nó, tay kia là một túi đá lạnh.
- Em uống đi cho đỡ khát.
Không hỏi ý kiến nó, anh bắt đầu ngồi xuống, nhẹ ngàng nâng bàn chân nó lên, rồi dùng những viên đá lạnh chườm vào chân.
- Á á á …aa. Buốt quá.
- Yên nào. Không làm thế này sao em khỏi được, lát sao em về nhà.
- Kệ em. Để em tự làm.
Anh ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt dịu dàng nhưng chưa đựng cả sự nghiêm nghị. Quỳnh Anh vội tránh ánh mắt ấy: “Em làm được”.
- Anh không có ý gì cả. Chỉ là anh sợ, nếu không làm thế này em sẽ rất lâu khỏi đấy. Em có thể ghét anh nhưng không được ghét cái chân của mình. Nó vô tội mà, vả lại, việc học đang chờ, em đau chân trong lúc này liệu có được không. Em chịu khó tí, một lát thôi.
Đau quá! Lạnh quá! Cái chân đau của Quỳnh Anh đỏ lên. Nhắm nghiền mắt, nó đau nhưng không dám kêu. Tại nó thấy bàn tay anh cũng đang đỏ tấy lên vì lạnh.
- Sao anh lại ở đây?
- Sao em bất cẩn thế?
Cả hai người. Gần như hỏi cùng một lúc. Nhìn nhau. Tự nhiên bật cười. Anh lại cúi xuống, cần mẫn chăm cái chân đau của nó.
- Rồi đấy. Em giỏi lắm. Hì. chỉ một lát nữa là chân em đỡ đau hơn thôi. Mai có thể đi học được.
- Cảm ơnanh! – Nó lý nhí.
Bỏ chỗ đá còn lại vào thùng rác gần đó, anh bước tới ngồi cạnh Quỳnh Anh. Cả hai cứ im lặng như thế. Cho đến khi anh bắt đầu câu chuyện trước.
- Anh xin lỗi vì không trả lời tin nhắn của em. Chỉ vì anh sợ… bị em…mắng. Không phải anh quên em đâu nhé. Kể từ ngày đó, ngày anh gửi tin nhắn đó cho em, anh vẫn luôn có mặt ở đây. Chỉ để dõi theo em…
Quỳnh Anh im lặng. Cũng không biết phải nói gì nữa. Anh đã làm thế trong suốt những ngày qua ư? Chỉ để nhìn nó?
- Anh không có cảm giác gặp em lần đầu đâu. Thật đấy. Anh nghĩ như anh đã quen em từ lâu rồi ấy. Có thể em không tin anh. Có thể em cho rằng anh nói dối. Anh không trách em được. Em có quyền nghĩ vậy mà, em bé Hà Nội
Mỉm cười. Nó quay sang cười với anh. Hà Nội, Việt Nam, đồng hương. Nghe thật bình yên. Anh cũng cười. Như thế này có phải hữu duyên không? Nó không biết nữa. Cái duyên của anh và nó cũng dài đấy chứ. Và dường như…đang có xu hướng dài ra nữa thì phải. Dù sao thì giờ cũng đã công bằng hơn một chút, bởi

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới