Pair of Vintage Old School Fru
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Cầu vồng của tôi chính là em đấy

Cầu vồng của tôi chính là em đấy


17:23 / 15.11.2014
868 - Chia sẻ : Cầu vồng của tôi chính là em đấyCầu vồng của tôi chính là em đấy Cầu vồng của tôi chính là em đấy Cầu vồng của tôi chính là em đấy Cầu vồng của tôi chính là em đấy
9.4 /10
- Chuyên đề:

Cầu vồng của tôi chính là em đấy


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Em ơi! bộ nhớ tin nhắn của anh đầy tin của em rồi. Anh chẳng biết xóa cái nào bây giờ cả L
- Xìiiiii! Đừng lừa em nữa, em chẳng tin đâu.
Hơi buồn. Cô bé chân thành và cũng rất thẳng thắn. Đúng là mình không hiểu nổi bản thân mình nữa. Mình…nhớ cô ấy. Chỉ là những cuộc trò chuyện trên mạng, nhưng không hiểu sao, lần đầu tiên, có người cho mình cảm giác nhớ nhung đến lạ, và nghĩ về ngày mai nhiều đến thế. Mình muốn được gặp Quỳnh Anh, nhưng mình sợ. Cô bé từng nói với mình: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ…”. Hình như cô ấy thích câu này thì phải. Hễ mình bảo mong được gặp là Quỳnh Anh lại mang câu này ra nói với mình. Cô ấy kì lạ thật. Mình cảm thấy một sự trẻ con, nhưng cũng thật chín chắn nơi Quỳnh Anh. Cô có vẻ tin vào số phận.“Số phận không sắp xếp cho chúng ta gặp nhau thì có gặp cũng chẳng để làm gì. Hì.”- cô ấy vô tư phát biểu trong sự đau khổ của mình thế đấy. Làm thế nào để số phận sắp xếp cho mình gặp cô ấy bây giờ? Không biết từ bao giờ mình đã yêu những câu chuyện, yêu cái trẻ con của Quỳnh Anh, yêu sự hóm hỉnh tinh nghịch trong cách pha trò gài bẫy mình của cô ấy, để đến khi mình mắc mưu thì lại lôi ra cả loạt biểu tượng cười ha hả và cười lăn lộn ra chọc mình.
Không được! Duyên phận có thể sắp xếp cho mình gặp nhau, nhưng còn một cách nữa… Mình…sẽ tự tạo ra duyên phận. Mình quyết định sẽ gặp Quỳnh Anh. Và đó là lý do mình có mặt ở công viên này. Là lý do mình thấy cô ấy. Mình không hiểu cảm giác của mình lúc đó nữa. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, mình ngỡ như mình đã tìm thấy thứ gì quý giá lắm. Từ giây phút thấy Quỳnh Anh mỉm cười, thấy cô bé say mê ngắm nhìn Cầu Vồng, mình biết rằng, mình đã hoàn toàn đúng!
Anh chẳng reply tin nhắn của Quỳnh Anh. Anh như biến đâu mất tiêu ấy. Sau cái tin nhắn “Anh vừa thấy em” cụt lủn, nó hầu như không nói chuyện với anh thêm một lần nào nữa. Anh chỉ gửi tin offline hoặc nhắn tin vào nửa đêm, lúc Quỳnh Anh đã ngon giấc.
- Hôm nay em quên khởi động nhé! Cứ thế là không được đâu, em sẽ đau chân đấy.
- Khá lắm cô bé! Em luyện tập rất bài bản. Anh biết em sẽ làm được mà.

Trang: « 1,5,6,[7],8,9 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm