Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Cầu vồng của tôi chính là em đấy

Cầu vồng của tôi chính là em đấy


17:23 / 15.11.2014
873 - Chia sẻ : Cầu vồng của tôi chính là em đấyCầu vồng của tôi chính là em đấy Cầu vồng của tôi chính là em đấy Cầu vồng của tôi chính là em đấy Cầu vồng của tôi chính là em đấy
9.3 /10
- Chuyên đề:

Cầu vồng của tôi chính là em đấy


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Cái gì? Anh thấy nó á? Sao thế được nhỉ? Dáo dác nhìn quanh, ngó nghiêng, đưa mắt hết tầm nhìn để kiếm xem anh ở chỗ nào mà lại thấy nó. Quang cảnh xung quanh nó vẫn không thay đổi. Ờ! Tin nhắn mà Quỳnh Anh nhận được, với nó thì chẳng khác nào quả bom B52 dội trúng thần kinh trung ương, nhưng có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu. Mọi người vẫn chạy bộ, vẫn chơi bóng rổ trên sân… không có vẻ như là có người đang nhìn nó – với khuôn mặt đang không thể ngơ ngác hơn. Không chạy nữa, Quỳnh Anh quyết định đi chậm lại, cố gắng ghi lại tất cả những khuôn mặt mà nó đã đi qua. Không giống. Không giống… Vẫn không giống. Chẳng có anh. Chắc chắn không có. Nó biết mặt anh mà. Album ảnh trên facebook đầy, gặp anh, nó sẽ nhận ra ngay. Sao lại áp dụng đúng chiêu này với nó chứ. Nó nghĩ ra trò này cơ mà. Sao anh thấy mà không gọi nó chứ! Chẳng công bằng tẹo nào. Anh thấy nó rồi cũng phải cho nó… thấy anh chứ. Vậy mà cứ im hơi lặng tiếng, lại còn nhắn tin cho con bé: “Anh vừa thấy em”, Quỳnh Anh không điên sao được. Cảm giác thật khó chịu. Haizz. Ai bảo mình ngốc chứ, nói ra cái dự định hay ho ấy cho người ta làm theo, giờ còn trách ai!
Ngồi xuống chiếc ghế đá duy nhất còn trống, Quỳnh Anh chợt nghĩ: “Mà nhỡ anh ấy lừa mình thì sao nhỉ? Đúng rồi. Có thể lắm chứ. Chỉ là một tin nhắn đùa mình cho vui thôi mà, làm sao có chuyện anh thấy mình được. Phải rồi. Không có đâu”. Ý nghĩ tươi sáng xuất hiện trở lại cái đầu đang hỗn độn nãy giờ của nó. “Chẳng việc gì mình phải lo lắng cả. Anh chẳng thấy mình đâu. Không thấy. Không thấy. Không thấy…
“But she wears short skirts, I wear T-shirts
She’s cheer captain and I’m on the bleachers
Dreaming about the day when you wake up
And find that what you’re looking for has been here the whole time….”
Trời. Đến You belong with me rồi cơ à. Hôm nay quá giờ quy định hơi nhiều. Mọi người bắt đầu ra về. Con bé cũng vươn vai đứng dậy…
Chợt. Nó đứng sững lại. Để ngắm nhìn. Là cầu vồng. Lúc nãy có mưa, nhưng chưa bao giờ Quỳnh Anh nghĩ rằng cầu vồng lại xuất hiện. Tuyệt đẹp. Không đủ cả 7 màu như nó mong muốn, nhưng được ngắm nhìn cầu vồng mang lại cho nó một cảm giác tinh khôi và trong trẻo. Tài sản của Quỳnh Anh có ba thứ mà dù cho có lý do gì đi nữa nó cũng không thể để mất: một là bộ sưu tập xu các nước trên thế giới mà papa sau bao năm đi công tác khắp nơi tầm về tặng nó, đúng 200 xu, hai là bức thư mẹ viết gửi cho con bé lúc nó chuẩn bị lên đường đi du học, và cuối cùng là bộ ảnh Cầu Vồng với muôn hình vạn trạng mà sau 18 năm được sinh ra trên đời nó chụp được, tìm được, xin được. Quỳnh Anh yêu cái thanh khiết, yêu sự giao thoa của mưa và nắng, yêu Cầu vồng. Nó có cảm giác đây không phải là Beclin nữa mà là Hà Nội, không phải nước Đức xa xôi nữa mà là Việt Nam yêu dấu mà nó luôn nhớ về.

Trang: « 1,3,4,[5],6,7,9 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm