Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Cầu vồng của tôi chính là em đấy

Cầu vồng của tôi chính là em đấy


17:23 / 15.11.2014
867 - Chia sẻ : Cầu vồng của tôi chính là em đấyCầu vồng của tôi chính là em đấy Cầu vồng của tôi chính là em đấy Cầu vồng của tôi chính là em đấy Cầu vồng của tôi chính là em đấy
9.4 /10
- Chuyên đề:

Cầu vồng của tôi chính là em đấy


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Không thể chịu nổi nữa. Rõ ràng anh đang theo dõi nó. Nó đã để ý xung quanh để tìm anh nhưng… chịu. Anh giống như là người tàng hình vậy. Không thể thấy. Ghét quá. “Mình ở ngoài sáng, người ta thì trong tối. Thật không công bằng. Không công bằng tẹo nào. G…h…é…t!”

Cầu vồng của tôi chính là em đấy
Tải ảnh gốc

Mấy hôm nay hình như Quỳnh Anh bị stress nặng thì phải. Học tập áp lực quá, sắp thi cử rồi. Hôm nọ có tiết thuyết trình nhưng con bé nói không được như ý lắm. Lại còn đau đầu vì… có cảm giác bị theo dõi mà không tìm ra thủ phạm nữa chứ. Vừa chạy vừa nghĩ mông lung, chợt: “Á!” Quỳnh Anh ngã nhoài ra đất. Mải nghĩ, nó đã không để ý đến cái bậc phía trước. Lúc nãy có mưa nên mặt đất còn ướt, làm quần áo của nó cũng dính nước. Đau! Nước mắt bắt đầu lăn dài trên hai gò má.
- Anh biết là em sẽ khóc mà. Đồ mít ướt.
Ngẩng mặt lên nhìn. Là anh. Lần này thì đúng là anh thật rồi. Anh cúi xuống lau giọt nước mắt còn nóng hổi, đỡ nó đứng lên. Mặc kệ. Không cần. Quỳnh Anh vung tay:“Anh kệ em”. Nhưng cái chân đau đã phản bội nó. Loạng choạng. Anh vội đỡ lấy nó. “Đừng bướng! Anh chỉ dìu em lại chỗ kia ngồi thôi, em mà cứ đứng đây mãi, chắn đường chạy của người ta. Ngốc thế”
Nhẹ nhàng, anh dìu Quỳnh Anh ngồi lên ghế đá, anh chạy đi đâu một lát, không quên quay lại dặn:“Ngồi yên và chờ anh nhé. Anh quay lại ngay”. Con bé không nói gì. Nó cúi xuống tháo giày ra khỏi cái chân đau, rồi xoa xoa bóp bóp. Nhưng tâm trí nó giờ… không để vào cái chân đang đau đâu ạ. Nó… nghĩ về anh. Trước khi gặp, nó thề là ghét anh cực. Con bé thề là nếu nó tìm ra anh, nó sẽ đấm cho anh mấy phát thật mạnh cho bõ ghét. Nhưng giờ lại trong hoàn cảnh này, anh lại là ân nhân của nó. Hic. Mà nhìn mặt anh, nó… không thể nào ghét được. Khuôn mặt hiền lành(hiền hơn trong ảnh nhiều cơ), ánh mắt trìu mến và dường như thực sự lo cho Quỳnh Anh, cho cái chân đau của nó hơn là chính Quỳnh Anh tự lo cho mình.
- Bong gân rồi, em đừng sờ vào đó nữa.

Trang: « 1,6,7,[8],9
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm