![]() | Cha và con gái…23:12 / 16.11.2014 438 - Chia sẻ : ![]()
9.1 /10 |
- Chuyên đề:
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Ánh mắt con gái chợt buồn. Lúc này thì con gái hiểu mẹ đã mạnh mẽ nhường nào để vượt qua ngần ấy những nỗi đau liên tiếp. Ba mất, một mình mẹ loay hoay, chật vật, gánh vác cái gia đình không chỉ có một mình con gái trên đôi vai trước giờ chỉ quen nhận sự chở che. Bữa cơm của gia đình đã không còn những món con gái thích nhưng con gái biết thương mẹ nhiều hơn. Khoảng thời gian đó sau này nhớ lại con gái vẫn gọi đó là mảng kí ức mang hai màu vàng – đỏ. Dễ hiểu lắm, màu vàng của đậu rán, đỏ của nước cà chua con gái vẫn làm cho mẹ sau những chuyến chợ xa.
Con gái sắp máy ảnh, laptop vào ba lô rồi bước nhanh ra phố, vẫn còn bài viết cần hoàn thành trước khi con gái muốn về quê sớm với mẹ. Con gái lang thang qua những con phố nhộn nhịp, ống kính máy ảnh bất chợt lia qua, một cô bé chừng ba, bốn tuổi đang được bố dắt qua dòng người đông đúc, con gái cười buồn, lại nhớ…
“Ngày, tháng, năm.
Ba dắt con gái đi men theo bờ sông gần nhà. Chân ba dài còn chân con lại ngắn thành ra ba bước chậm, con gái bước nhanh vẫn không theo kịp. Được một lát, con gái thở mệt nên dùng dằng đứng lại. Ba ngồi hẳn xuống, ôm con gái vào lòng, đưa con gái hai chú cá vàng mẹ đựng sẵn trong túi bóng:
- Thả đi con!
Con gái nhìn cá bơi ra xa, cười tít mắt, ba lại âu yếm:
- Sau này con gái muốn làm gì?
Con gái nhìn ba, ánh mắt trong trẻo và tươi tắn:
- Con thích bơi như cá kìa. À, thích đi theo ba nữa vì ở nhà mãi mà ba không về, chán lắm!
- Ừ được. Vậy sau này làm nhà báo, sẽ được theo ba.
Con gái lại cười, đưa đôi tay bé con lên xoa xoa mái tóc ba rồi mừng rỡ chỉ tay về phía mẹ đang chạy lại. Ba quay ra kịp lúc mẹ tiến lại gần:
- Làm nhà báo làm gì? Một mình anh tối ngày xa gia đình chưa đủ sao?
Con gái cười vang, dang vòng tay nhỏ ôm hai mái đầu thân thương chụm lại.
Cha và con gái…
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Bức ảnh năm mười tám tuổi, bức ảnh cuối cùng có ba. Con gái ra dáng một cô thiếu nữ, đôi mắt lộ nét lém lỉnh được ba cõng trên lưng cạnh cành ban rừng đã nở trắng xóa.
Ánh mắt con gái chợt buồn. Lúc này thì con gái hiểu mẹ đã mạnh mẽ nhường nào để vượt qua ngần ấy những nỗi đau liên tiếp. Ba mất, một mình mẹ loay hoay, chật vật, gánh vác cái gia đình không chỉ có một mình con gái trên đôi vai trước giờ chỉ quen nhận sự chở che. Bữa cơm của gia đình đã không còn những món con gái thích nhưng con gái biết thương mẹ nhiều hơn. Khoảng thời gian đó sau này nhớ lại con gái vẫn gọi đó là mảng kí ức mang hai màu vàng – đỏ. Dễ hiểu lắm, màu vàng của đậu rán, đỏ của nước cà chua con gái vẫn làm cho mẹ sau những chuyến chợ xa.
Con gái sắp máy ảnh, laptop vào ba lô rồi bước nhanh ra phố, vẫn còn bài viết cần hoàn thành trước khi con gái muốn về quê sớm với mẹ. Con gái lang thang qua những con phố nhộn nhịp, ống kính máy ảnh bất chợt lia qua, một cô bé chừng ba, bốn tuổi đang được bố dắt qua dòng người đông đúc, con gái cười buồn, lại nhớ…
“Ngày, tháng, năm.
Ba dắt con gái đi men theo bờ sông gần nhà. Chân ba dài còn chân con lại ngắn thành ra ba bước chậm, con gái bước nhanh vẫn không theo kịp. Được một lát, con gái thở mệt nên dùng dằng đứng lại. Ba ngồi hẳn xuống, ôm con gái vào lòng, đưa con gái hai chú cá vàng mẹ đựng sẵn trong túi bóng:
- Thả đi con!
Con gái nhìn cá bơi ra xa, cười tít mắt, ba lại âu yếm:
- Sau này con gái muốn làm gì?
Con gái nhìn ba, ánh mắt trong trẻo và tươi tắn:
- Con thích bơi như cá kìa. À, thích đi theo ba nữa vì ở nhà mãi mà ba không về, chán lắm!
- Ừ được. Vậy sau này làm nhà báo, sẽ được theo ba.
Con gái lại cười, đưa đôi tay bé con lên xoa xoa mái tóc ba rồi mừng rỡ chỉ tay về phía mẹ đang chạy lại. Ba quay ra kịp lúc mẹ tiến lại gần:
- Làm nhà báo làm gì? Một mình anh tối ngày xa gia đình chưa đủ sao?
Con gái cười vang, dang vòng tay nhỏ ôm hai mái đầu thân thương chụm lại.
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Anh sẽ thay em sống tiếp phần còn lạiMặc cho ánh nắng chói chang, thời tiết nóng bức, tôi đi dọc trên con đường một cách vô định. Chẳng cần biết con đường này sẽ đi...
Vợ chồngVợ tôi hỏi : Trên TV có gì không anh ?
Tôi trả lời : Có rất nhiều bụi bậm, chắc tại em quên lau
Thế là hai vợ chồng cãi nhau
___________________________________________
Cuối...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 3Khánh nhanh nhảo sửa soạn quần áo rất tươm tất, trông anh chàng bảnh trai lạ thường với chiếc áo sơ mi cách điệu xắn tay cực chất,...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 2Một mùa thu dịu dàng nữa lại đến, mang theo những tia nắng ấm áp của buổi bình minh chiếu rọi xuống sân nhà. Ly bước ra ngoài với bộ...
Bài viết đáng quan tâm

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới