![]() | Cha và con gái…23:12 / 16.11.2014 441 - Chia sẻ : ![]()
9.0 /10 |
Cha và con gái…
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Năm đó, con gái mới năm tuổi…”
Con gái vốn hiếu động như thế, từ nhỏ đã muốn nối nghiệp ba chính là vì câu nói ấy. Con gái tuổi ngựa, ba cũng tuổi ngựa, chân ngựa là chân chạy, ba bảo thế. Phiêu bạt đã thành cái thú, thế nên ba mới chọn nghề báo. Từ ngày ba mất, con gái đã ngấm ngầm nghĩ lại về quyết định mà trước giờ con gái vẫn xem là cái mệnh của mình: Thi chuyên ngành báo chí, rồi thành một nhà báo tâm huyết, tận tụy như ba, suốt ngày chu du đó đây, tự do là trên hết. Vì ba không còn, mẹ lúc này quan trọng hơn hết thảy, con gái đã băn khoăn nhiều.
“Ngày, tháng, năm…
Mẹ lật tìm bộ hồ sơ thi đại học con gái giấu kín dưới ngăn tủ, vội giở ra xem. Mẹ ngạc nhiên lúc thấy con gái đăng kí thi vào một trường đại học của tỉnh chỉ cách nhà có vài cây số. Con gái về, hớt hải chạy vào. Thấy mẹ cầm bộ hồ sơ, con gái vờ vui vẻ:
- Không có gì đâu mẹ.
Mẹ giằng lại bộ hồ sơ từ tay con gái:
- Sao lại thế này? Con nói đi!
Con gái không cười được nữa, ngồi thụp xuống ghế:
- Mẹ không muốn vậy. Với cả Ba…
- Thôi ngay, mẹ không bảo con từ bỏ lúc gặp trở ngại, nghe chưa! – giọng mẹ run rẩy, rồi mẹ xé tan tờ đăng kí – Đi làm một bộ khác đi!
Con gái òa khóc nhào vào lòng mẹ, hai mẹ con ôm nhau trong căn phòng nhỏ:
- Nhớ, dù có thế nào cũng không được từ bỏ ước mơ. Ba con sẽ trách mẹ. Mẹ không có gì cho con ngoài việc ủng hộ con hết mình…”
Con gái nghe lời mẹ, đăng kí thi rồi đỗ vào trường báo. Hôm nhập học, nhìn nước mắt mẹ lăn dài làm nụ cười méo mó, con gái vừa ân hận vừa hi vọng. Vì mẹ, con gái sẽ thành công còn rực rỡ hơn ba nữa kìa. Con gái vốn kiên cường và con gái làm được, từng chút một, con gái dần lo đủ cho bản thân mình và cả cái gia đình nhỏ đã không còn ai, ngoài mẹ. Cứ thế, con gái thành công hơn trên con đường mình chọn, chẳng phải vì may mắn mà con gái đã thất bại ngấm ngầm, loay hoay đứng dậy để giũ sạch bụi vương, lại bước, bước về phía mẹ. Đâu phải mẹ không biết, chỉ là mẹ không nói mà thôi.
Đêm ba mươi tết, lòng con gái chẳng bao giờ vui vẻ. Ngày giỗ của ba năm nào hai mẹ con cũng lặng lẽ, khóc, nhớ mọi thứ đã qua. Cuối năm nào về, con gái cũng thấy mẹ cười nhưng lúc con gái không ở đó, mẹ lại khóc. Thương mẹ, con gái giục mẹ tìm người sẻ chia. Mẹ cười:

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới