![]() | Chậm nhau một ánh mắt23:11 / 16.11.2014 741 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.0 /10 |
Chậm nhau một ánh mắt
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Ngân đã ngà ngà say, cô lắc lư chai rượu trong tay, khóe môi khẽ nhướng lên bật cười khi vừa lúc nước mắt cũng đọng thành dòng. Lát nữa thôi, cô còn phải bắt tay vào dọn dẹp căn nhà sau một tháng bỏ bê lang bạc cõi đời. Dời đi thì không dứt, chiếc chìa khóa vẫn bện chặt trên tay cô.Bảo cô bán nó đi, cô không nỡ để một người xa lạ bước vào thay đổi tất cả mọi thứ cô đã tỉ mỉ cùng anh thảo luận, tranh chấp. Trừ khi có một người nào đó thực sự hài lòng với căn nhà này từ mọi chi tiết nhỏ cho đến những kí ức tưởng chừng còn vương hơi ấm hạnh phúc giữa hai người. Cô sẽ bán nó cho họ. Hỏi có ai ngoài cô bất chấp mua nó? Tự nhủ chi bằng giấu nó đi, cô lại không cưỡng nổi nỗi nhớ anh, lại thêm một lần nữa vô thức tìm đến tra khóa vào ổ. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt kêu lê, Ngân xúc động nhìn thấy mọi thứ như chưa bao giờ cô có ý thay đổi. Không gian như thay đổi, qua màn nước mắt, cô mập mờ thấy một gia đình đầm ấm đang quay quần bên nhau. Người con trai lấp lém ôm chầm lấy cô vợ đang ngồi xem tivi, khẽ cắn lên vành tai ửng đỏ thì thầm to nhỏ.-” Vợ ơi, vợ à, chúng mình sinh con nhá!!!”. Cô vợ trẻ bất giác đỏ mặt sà vào lòng anh nũng nịu.
Ngân sụt sịt kìm nén cảm xúc, tay đóng chặt cánh cửa. Cô miên man nghĩ về Quân, cô trong cuộc đời của anh đã hiển nhiên trở thành một người cũ gắn liền với quá khứ đã qua. Siết chặt chiếc chìa khóa mà trái tim nhói lên từng hồi, cô cảm nhận được nỗi đau day dứt lúc nào cũng có thể òa lên khóc tèm nhem như một đứa trẻ. Ai bảo cô lại yêu anh nhiều như vậy.
Rõ ràng đã yêu nhau nhiều đến vậy, đã hứa hẹn chắc như đinh đóng cột. Giờ đây, chính thứ tình yêu sâu đậm cũng là nguyên nhân căn bản vô tình tạo ra một vết thương khó lành cho cả hai người. Còn bao nhiêu lời thề thốt giờ như con dao lam, khẽ cứa từng hồi, từng hồi không có ý định cho cô nghỉ ngơi. Hãy có lúc tạm quên đi trong men say choáng váng, nó lại quay lại ong ong bên đầu tưởng như anh đang mỉm cười nhắc lại từng câu từng chữ. Trái tim lại âm ỉ một nỗi đau khôn nguôi.