![]() | Chậm nhau một ánh mắt23:11 / 16.11.2014 740 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.1 /10 |
Chậm nhau một ánh mắt
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Một trong những mặt trái của tình yêu muôn thuở là yêu nhau thắm thiết nhưng chắc gì đã thuộc về nhau. Điển hình như anh và cô, cũng yêu nhau, cưới nhau nhưng rồi cũng chia tay như bao người đi trước. Anh nói đúng, hôn nhân không chỉ cần tình yêu, hôn nhân cần cả sự cảm thông và nhẫn nhịn. Vẫn đề giữa hai người là cái tôi cá nhân ai nấy đều quá đề cao với bản thân mình. Cái tôi cá nhân của cô là bận rộn với những cuộc vui bạn bè sau hai năm ngoan ngoãn làm một người phụ nữ nội trợ đúng nghĩa anh đặt ra khiến cô cảm thấy bản thân như già đi trước những thú vui của cuộc đời. Quần áo, váy vóc, cho đến phấn son giày cao gót. Cô hiển nhiên là một người phụ nữ, cô cũng muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình, giữ gìn tình yêu của anh bên mình cho đến cuối đời. Cuộc đời mỗi ngày có biết bao nụ hoa mới chớm xinh đẹp, trong khi cô chỉ còn là một bông hoa cằn cỗi qua tay người sớm đã dần dà tàn úa. Quan điểm của anh cũng đơn thuần như bao người đàn ông thành đạt khác, vì mới mở công ty chứng khoán đầu tư chưa được bao lâu. Anh dần đã quen với những cuộc say bàn tròn với đối tác, đi sớm về muộn. Đang còn trong thời kì khởi nghiệp, công ty của anh còn quá yếu sức để có thể đương đầu cạnh tranh với bao ông chủ lớn trên thương trường. Thời gian này, anh bận rộn nhậu nhẹt hối lậu, đút túi để lôi kéo thêm đồng minh về phía mình. Cuộc đời bon chen khiến con người ta không muốn cũng phải thay đổi, anh cũng không còn là chàng sinh viên hiền lành với cây đàn mà cô quen. Từng đường nét trên khuôn mặt bây giờ cũng đã thay đổi phần nào sau những sóng gió cùng những toán tính lợi nhuận. Cô sớm đã nên hiểu điều đó, ít ra những thời gian ít ỏi anh ở nhà, cô nên ở bên anh ân cần ngoan ngoãn như trước kia. Còn với Ngân, anh đã bỏ qua cảm xúc của cô từ khi nào.
Hạnh phúc từ khi nào bỗng lặng đi như một tờ giấy phẳng, thỉnh thoảng lại nảy lên những lần cãi vã mỗi khi cô chỉnh chu ra ngoài với bạn bè, hoặc mỗi đêm anh say khướt bộ dạng tiểu tốt tức giận đập cửa gào thét. Tưởng chừng từ những chi tiết nhỏ nhặt dần tích góp lại thành bao tâm tư giữ gọn trong lòng của mỗi người luôn mong ngóng người kia thấu hiểu nhưng chẳng bao giờ chịu hạ thấp mình nhẫn nhịn và thành thật. Nhưng ai đoán trước được cái giá phải trả là những mất mát về sau. Anh mất cô, cô mất anh, là một sự chia ly vĩnh viễn. Anh nói đúng ” nếu có ” biết trước” đã chẳng có ai phải nói lời chia ly”.