![]() | Chạm tay với tới nhau23:15 / 16.11.2014 453 - Chia sẻ : ![]()
9.2 /10 |
Chạm tay với tới nhau
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Bao nhiêu năm qua đi như thế, việc tiếp nhận sự chở che của Tùng đã bắt đầu trở thành thói quen. Đến nỗi anh đã cảm thấy nghiễm nhiên trở thành chỗ dựa lớn nhất cho con bé. Vậy mà hôm nay, Chi đã biến mất ngay trong tầm mắt của Tùng. Một sự biến mất mà không chỉ do lỗi của con bé, mà lỗi lớn nằm ở sự ghen tuông một cách khó hiểu, xuất phát từ nơi sâu thẳm nhất trong tim anh.
Chi, không chỉ đơn thuần là một đứa em gái của Tùng nữa rồi. Tùng nhận ra như thế, bằng nhịp đập khó hiểu trong tim, bằng sự cáu giận mỗi khi đứa con trai nào tìm cách tiếp cận Chi, bằng sự ghen tuông điên cuồng mỗi khi nhìn Chi thân mật với bất cứ người con trai nào khác.
Bằng cảm giác đau đớn, khi để lạc mất Chi…
…
Chi loay hoay cầm chiếc đèn pin đã chuẩn bị từ ở nhà, lật tung balo cho đến khi nó nhớ ra chiếc bản đồ sơ cua đã để quên trên bàn học ở nhà. Thở dài. Điện thoại không bắt được sóng, hứng lên hứng xuống vẫn chẳng thể dò được tín hiệu. Trời bắt đầu mưa phùn, trên dải núi xuất hiện âm thanh của tiếng gió, tiếng côn trùng kêu, Chi mặc thêm chiếc áo khoác ra ngoài, bắt đầu mò mẫm đường về.
Nó không hiểu đã lạc mất phương hướng từ bao giờ. Chỉ biết sau khi lần tìm, chụp mấy bông hoa dại mọc ở triền núi, đã lạc xuống một khoảng rừng trống, xung quanh là những cây to giăng chật ních, nó thậm chí còn không biết đã xuống đây bằng cách nào.
Chắc mọi người đang rất lo lắng. Và chắc Tùng đang giận nó phát điên lên mất. Tim Chi đập thình thịch, nỗi lo sợ nhân lên gấp bội khi trời tối. Tiếng động vật sống trong núi bắt đầu ra rả tạo nên những âm thanh đáng sợ. Chi bịt tai, cố trấn an bản thân và nhịp tim như thể sắp rớt ra ngoài. Nó bắt đầu thử nhìn xung quanh và cố nhớ mình đã đi theo hướng nào.
Những giả thiết đáng sợ bắt đầu lởn vởn quanh đầu khiến bước chân nó bắt đầu run rẩy. Thi thoảng lại giật bắn mình bởi không gian yên ắng bất chợt cất lên một tiếng động lạ. Tay cầm đèn pin bắt đầu không vững. Bất chợt sa chân xuống một cái hố được lấp bởi lá rừng, Chi thét lên một tiếng rồi ngã xuống.
Cho đến khi Tùng tìm thấy Chi thì trời đã tối hẳn, nó đang ngồi im một góc, một bên bàn chân quấn chặt trong chi

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới