Disneyland 1972 Love the old s
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Chàng trai của mặt trời

Chàng trai của mặt trời


22:16 / 15.11.2014
526 - Chia sẻ : Chàng trai của mặt trờiChàng trai của mặt trời Chàng trai của mặt trời Chàng trai của mặt trời Chàng trai của mặt trời
9.1 /10
- Chuyên đề:

Chàng trai của mặt trời


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Giới thiệu với các em! Đây là bạn Đông Minh, vì lí do gia đình nên bạn ấy chuyển từ trường chuyên X của tình Y chuyển sang trường ta, và được xếp vào  lớp chuyên Anh của trường mình! Có gì các em giúp đỡ bạn ấy nhé!
Tiếng nói liến thoắng của cô giáo khiến Thiên bất chợt… tỉnh giấc vì cơn buồn ngủ buổi sáng đã  cám dỗ Thiên suốt từ ban nãy đến giờ. “Đông Minh, cái tên quen thuộc đến kì lạ trong tiềm thức mình”. Thiên tự nhủ thầm rồi ngước mắt lên. Là đôi mắt ấy, đôi mắt sâu thẳm kia đang nhìn chằm chằm vào Thiên như muốn xuyên thấu hết tất cả những suy nghĩ của người đối diện. Đông Minh mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng hệt như thiên thần ấy dường như vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Tan học. Thiên ngồi cùng Đông Minh trên suốt chặng đường xe bus về nhà nhưng Thiên chẳng thể nói một câu gì. Nó cứ muốn nói một điều gì đó, nhưng rồi để lí trí nhắc lại, rồi thôi và rồi bỏ đi tất cả. Đông Minh nhìn nó, mỉm cười như bắt đầu một câu chuyện mà đã hơn hai năm nay Thiên đã không thể nghe được giọng nói ấy:
- Cậu dạo này thế nào rồi ?
- Ổn. Thiên lạnh lùng đáp lại.
- Trời ơi! Từ lúc nào mà cậu tiết kiệm lời nói thế hả? Gặp tớ mà cậu không thèm hỏi thăm một câu nữa.
Đáng lẽ ra cậu phải hỏi tớ rằng : “Sao cậu ăn gì mà dạo này gầy thế, béo thế ?”,  “Sao dạo này cậu đẹp trai thế?”…
- Cậu trốn đi đâu vậy?
- Hả? Tớ trốn đi đâu đâu, tớ ở nhà tớ…
- Tớ hỏi cậu là đã trốn đi đâu? Cậu trốn đi đâu mà sao tớ không thể nhắn tin, không thể gọi cho cậu, ngay cả những lúc tớ mệt mỏi nhất? Cậu là đồ tồi, tồi lắm, cậu biết không ?
Thiên nhìn thẳng vào mắt Đông Minh, đôi mắt đã nhòe đến mờ đi tự lúc nào. Lần đầu tiên, Thiên rơi nước mắt trước mặt cậu ấy. Thiên không muốn, nhưng sao những dòng mặn chát ấy cứ thi nhau chảy xuống như muốn phản chủ của nó.
Đông Minh mỉm cười, lấy tay xoa đầu Thiên như thể Thiên là một cô gái bé bỏng nhất thế gian này vậy. Giọng nói, đôi mắt, và cả những dòng nước mắt tội nghiệp rơi vì ai kia bất giác khiến Đông Minh động lòng.
Hắn biết phải nói thế nào đây, chẳng lẽ hắn phải thừa nhận với Thiên rằng, trong suốt khoảng thời gian hai năm dài đằng đẵng ấy, gia đình Đông Minh đã tan vỡ, Thiên sống trong sự giành giật của bố mẹ. Với Đông Minh, đó đã là quá khứ, một quá khứ đã thành vết nứt và mãi không thể nào phục hồi lại được.

Trang: « 1,2,3,[4],5,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm