Old school Swatch Watches
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Chàng trai của mặt trời

Chàng trai của mặt trời


22:16 / 15.11.2014
524 - Chia sẻ : Chàng trai của mặt trờiChàng trai của mặt trời Chàng trai của mặt trời Chàng trai của mặt trời Chàng trai của mặt trời
9.6 /10
- Chuyên đề:

Chàng trai của mặt trời


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Đông Minh chuyển ra sống tự lập bên ngoài. Hắn thuê một phòng trọ nhỏ đủ sống với công việc part-time làm nhân viên bán sách ở siêu thị. Cuộc sống dù khá chật vật nhưng hắn nghĩ  rằng hắn sẽ ổn thôi. Ít nhất là  hắn sẽ không bao giờ phải hứng chịu những lời lẽ chua chát từ gia đình rạn vỡ kia của hắn nữa.
***
- Này! Bài tập này tớ đã giảng giải bao nhiêu lần rồi mà sao cậu vẫn làm sai thế hả?
- Kì lạ thật! Tớ đã làm đúng theo hướng dẫn của cậu rồi mà! Chắc cậu… chỉ sai rồi đó!
- Sai sai cái gì? Cậu đúng là… là… con cừu béo chỉ biết ăn mãi thôi!
- Cậu nói cái gì? Ai là cừu béo? Tớ mà là cừu béo tên Một thì cậu là cừu béo tên Hai đó đấy!
Thiên lè lưỡi trước tiếng la oai oái của Đông Minh. Đôi lúc, Thiên cũng phải thừa nhận cái sự mau quên của mình đã làm chậm đi tiến trình học nhóm của cả hai đứa, mà thực sự Thiên có muốn thế đâu. Nếu như Đông Minh không quay trở về thì chắc hẳn Thiên vẫn sẽ luôn ngờ nghệch như thế. Đôi lúc, Thiên cũng chẳng hiểu nổi mối quan hệ giữa Thiên và Đông Minh là gì. Đông Minh bước vào đời Thiên một cách kì lạ, ra đi kì lạ và trở về cũng kì lạ nốt – hệt như một chàng trai của mặt trời với nụ cười ấm áp sương mai.
- Này! Chiều nay đi ăn kem sô cô la trên đường Z không? Tớ nghe nói ở đó có quán mới mở ngon lắm!
- Chiều nay tớ bận đi học thêm Toán rồi. Thiên lắc đầu. Cơ mà suốt hơn hai năm nay cậu… vẫn chưa có bạn gái à? Đi chung với tớ hoài cậu sẽ… ế đấy!
- Haizz, chắc là do tớ  “xấu trai”, “học dở”, đã vậy lại còn nói chuyện kém duyên.
- Vớ vẩn! Cậu mà không lo đi kiếm girlfriend là tớ… kiếm hộ cho cậu luôn đấy!
- Ừ! Cậu giúp tớ thử xem. Tớ cô đơn mãi cũng chán rồi này !Haha
Đông Minh bật cười. Nghĩ đến điều đó, Thiên bất giác mỉm cười nhưng sao thấy lòng trống rỗng lạ. Có cái gì đó khiến Thiên không được vui. Sáng nào cũng đi xe buýt cùng nhau, chiều nào cũng lăng xăng chạy học nhóm cùng, tối nào cũng nhắn tin hỏi xem đứa này đã đủ chưa, đứa kia đã làm bài tập chưa. Đông Minh đã trở về nhưng sao Thiên vẫn cảm thấy có một khoảng cách vô hình nào đó khiến cả hai trở nên xa lạ quá. Có phải vì Thiên đã quá ích kỉ khi luôn muốn giữ Đông Minh bên mình, hay là đã đến lúc Thiên cần thật sự chấp nhận buông tay?

Trang: « 1,3,4,[5],6
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm