Teya Salat
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Chạy trốn cảm xúc – P1

Chạy trốn cảm xúc – P1


17:45 / 15.11.2014
412 - Chia sẻ : Chạy trốn cảm xúc – P1Chạy trốn cảm xúc – P1 Chạy trốn cảm xúc – P1 Chạy trốn cảm xúc – P1 Chạy trốn cảm xúc – P1
9.9 /10
- Chuyên đề:

Chạy trốn cảm xúc – P1


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Nó không nhìn Minh một lần nào nữa,suốt cả buổi học.Minh là cô bạn nó mến nhất.Không…đã từng…Minh có chút vụng về,thẳng thắn và đáng yêu…Minh chưa tổ chức sinh nhật lần nào,năm nay là lần duy nhất,nhưng không có nó.Nó biết Minh đã mời vội một số bạn hôm qua,tất nhiên,không ai nói với nó.Nó và Minh xa lạ từ bao giờ thế?
Nó nghe mọi người trầm trồ xuýt xoa,bình phẩm,nhưng nó không nhớ lấy một lời nào cả.Có thể ai đó sẽ nghĩ nó là một con ngốc.Ừ,nó ngốc thật.Chẳng ai biết nó cảm thấy gì,nhìn thấy gì,có ai biết được cảm xúc trong lòng nó đâu.Nó nghe sự xáo trộn trong mình,giữa cái im lặng bối rối của Minh.Có thể ai đó nghĩ nó cố tình,tỏ ra này nọ.Nếu thật sự như vậy,nó sẽ là người đầu tiên căm ghét mình.Đơn giản là nó muốn làm vậy.Nó thực sự mến Minh,bức tranh đó thực sự nó dành thật nhiều tình cảm và công sức.Liệu đưa nó cho Minh,sau tất cả mọi chuyện,có là một sự vứt bỏ?
Nó nhớ Minh đã nói “mãi mãi là bạn”
Nó như đang rơi,khi những sợi dây nó bám vào bị cắt đứt.Mọi người luôn nhìn nó như một con bé có tất cả,một gia đình giàu có hạnh phúc,một ngoại hình xinh xắn đáng yêu với một bảng thành tích học tập và công tác xã hội đáng ngưỡng mộ…như một vòng tròn hoàn mĩ mà thực ra cũng là một con số không,một sự trói buộc mà tất cả những gì bên trong hình tròn đó sẽ chẳng ai biết được.Nó che dấu cảm xúc,che dấu những suy nghĩ,che dấu bản thân…”che dấu”…Không,nó căm ghét điều đó,căm ghét ngay cả khi nó là một phần của mình.Nó sợ…

Chạy trốn cảm xúc – P1
Tải ảnh gốc

Trưa nay chỉ mình nó ở nhà,úp bát mì tôm ăn qua loa.Rửa bát xong,nó thấy một mảnh thủy tinh vỡ ánh lên góc tường,nó nhặt lên,mảnh vỡ nhỏ bằng đầu ngón tay,có hình đóa mai.Nó giật mình chạy vào phòng khách,tủ ly chỉ còn vài cái,là bộ thủy tinh in hoa mai bố mua về lần đi công tác năm ngoái,cả mẹ và nó đều thích.Nó ngồi thụp xuống,cổ nghẹn lại.Nó như thấy những gì đã xảy ra trong căn phòng này,nó run lên,nó không hề khóc,nó quen rồi,quen rôi,nó đâu còn nước mắt để rơi.Mảnh thủy tinh sắc cứa vào tay,nó thấy đau,nhưng chưa đủ,nó nắm chặt hơn nữa.Máu rỉ theo kẽ tay,nó rùng mình,nó thấy đau lắm.Bốn bức tường treo đầy những bức ảnh,dán và bất cứ chỗ nào có thể dán,đều là bức ảnh ba người.Nó cười chua xót,những bức ảnh mờ mờ,có tấm bám bụi dày,có tấm như vừa mới chụp,tất cả đều có ba nụ cười,vậy mà sao không thể tạo nên một chút sinh khí cho căn nhà vắng lặng.Một khung ảnh rơi ở góc khuất,nó run run nhặt lên,vẫn là ba nụ cười nhưng méo mó bởi vệt kính vỡ.Ánh mắt hạnh phúc vì những vệt nứt vỡ đôi.

Trang: « 1,2,[3],4,5,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm