Teya Salat
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Chạy trốn cảm xúc – P1

Chạy trốn cảm xúc – P1


17:45 / 15.11.2014
416 - Chia sẻ : Chạy trốn cảm xúc – P1Chạy trốn cảm xúc – P1 Chạy trốn cảm xúc – P1 Chạy trốn cảm xúc – P1 Chạy trốn cảm xúc – P1
9.6 /10
- Chuyên đề:

Chạy trốn cảm xúc – P1


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


-Hân…chậm lại…Hân…
Nó nghe tiếng Nam gọi lại,nó đã quên mất Nam.Nó chậm lại,rồi dừng hẳn
-Anh…cứ về đi…em nhớ ra có việc.Không cần quan tâm em đâu!-Nó giữ cho giọng mình ráo hoảnh,nó không nhìn vào mắt Nam.
-Để anh đưa em đi –Nam không biết chuyện gì đang xảy ra,chỉ thấy bỗng dưng Hân đạp nhanh như mất phương hướng.Cậu chắc có chuyện gì đó không ổn
-Không cần mà…anh về đi…-Nó không còn giữ được bình tĩnh,giọng nó cao lên rõ ràng,lạnh lẽo.-Xin lỗi,em phải đi –Nó đạp tiếp,nó không chịu đựng được ánh mắt Nam nhìn nó
-Nếu ai đó em quan tâm luôn khước từ em,em phải làm sao để người đó chấp nhận
Nó khựng lại,có cái gì đó siết chặt nó,như muốn bóp nghẹt nó
-Em…không hiểu…không hiểu…
Nó thì thào,tiếp tục vòng xe đã chậm lại nhưng nó không đi nhanh được nữa.Đôi chân không theo sự điều khiển của nó,bất lực.Những vòng xe nặng nề níu lấy nó.Nó muốn đi thật nhanh,nó không thể kiềm chế mỗi khi bên Nam,nhìn Nam.Nó sợ,nó sợ mình quen ánh mắt ấy,nó sợ mình quen sự ân cần ấy,nó sợ nếu đến quá gần,tin tưởng,yêu thương quá nhiều nó sẽ lại đau đớn,như với bố mẹ,như với Minh…
-Sao con về muộn vậy?Ăn gì chưa?-Bố hỏi ngay khi nó bước vào nhà.Vẫn là khuôn mặt ấy,ánh mắt ấy,không hề thay đổi,như không có chuyện gì xảy ra
-Con không đói,bố mẹ ăn chưa ạ?
-Bố mẹ ăn ở ngoài rồi,con ở nhà,bố ra ngoài một chút.
Nó lên phòng,cánh cửa phòng ngủ bố mẹ vẫn đóng.Nó biết mẹ ở trong đó,có thể đang ngủ…nó không dám mở ra.Nó gắng làm hết bài tập,rồi nằm ra giường…nó quên mất chuyện cái bóng đèn,nên cứ để điện.Bố vẫn chưa về.Nhắm mắt lại nó lại thấy Nam,nó thấy bàn tay mình như đang cố với tới…
Nửa đêm nó choàng tỉnh giấc,bao lấy nó lại là một màu đen.Gió thét gào,nó nghe thấy tiếng gió,thê lương và điên cuồng
-Anh…chính anh…anh đã hủy hoại cuộc đời tôi…
-Anh đã lừa dối tôi…lừa dối tôi…Tại sao?Tại sao?
Những tiếng gào nức nở như cứa vào tim nó.Nó vẫn không thể quên,vẫn bị ám ảnh bởi cơn giận dữ và đau đớn cùng cực của mẹ.
Hôm đó nó muốn ngủ cùng mẹ khi bố đi

Trang: « 1,5,6,[7]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm