![]() | Chạy trốn cảm xúc – P117:45 / 15.11.2014 417 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.9 /10 |
Chạy trốn cảm xúc – P1
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
-Mưa rồi –Nam thốt lên,ánh mắt vui vẻ -Hình như mưa càng dày,hay ở lại chút nữa?
-Không cần đâu,trời này mưa là dai dẳng đến tối –Nói rồi nó loay hoay rút ra từ balo một chiếc ô gấp màu xanh dương,nhưng chỉ có một cái
-Em lúc nào cũng chu đáo!–Nam gãi đầu –Làm ơn bất cẩn một chút được không?
Nam cũng rút từ trong balo của mình một chiếc áo tơi đôi,gỡ ra rồi bỗng chùm lên đầu nó,như rất cẩn thận
-Mặc áo mưa đi,ấm và an toàn hơn!
Nam cầm chiếc ô trên tay nó,một cảm giác ấm áp bao trùm lấy nó.Lần nào cũng vậy,Nam luôn khiến nó bối rối bởi ân cần của mình.Nó nghe như tiếng rung lên,nó nhìn Nam bật chiếc ô ra,leo lên xe,nó muốn hỏi Nam có lạnh không một lần nữa.Nam quay lại giục,nó vội dời ánh mắt. Nam luôn tốt với mọi người,đâu chỉ đặc biệt với nó đâu…đúng vậy…bất cứ ai trong trường hợp này cũng hành động như vậy phải không?
-Em tự về được mà,sắp tối rồi,anh cứ về đi –Sắp đến ngã rẽ,Nam định đưa nó về nhà,nhà nó rẽ trái,còn Nam đi thẳng
-Anh cũng tiện đường –Nam dường như bật lại ngay tức thì.Có ai đó nói cho cậu biết lí do của cậu rất cũ không?
Ngoành qua khúc quanh,nó đã thấy cổng nhà.Một chiếc taxi đỗ lại đó.Tim nó thót lại khi người trong xe bước ra,một người phụ nữ với khuôn mặt đỏ bừng,loạng choạng bám vào cổng,nôn ẹo-là mẹ.Ngay sau đó,chiếc ô tô con khác cũng vừa đi vào,người đàn ông lịch lãm trong bộ véc sang trọng bước ra,vội đến đỡ vợ mình.Khuôn mặt không có vẻ gì là tức giận nhưng nó biết đôi mắt như căng ra đi vì bị kìm giữ.Ông trả tiền taxi,rồi kéo vợ đi vào mặc bà ấy liên tục giằng ra.
Nó đạp thật nhanh,vòng vào ngã rẽ ngay bên cạnh, nó cố không nhìn,không để ý.Nó đang cảm thấy gì đây?Chính nó cũng tự hỏi mình.Trái tim nó căng ra,chìm xuống,như bị đè dưới lớp biển sâu lạnh,đến một chút đau đớn cũng không thể cảm thấy.Nó thậm chí vẫn đi thẳng,không hề chớp mắt,vẫn giữ vững tay lái,vẫn nghe rõ tiếng còi xe. Đã bao lần rồi?Nó tự hỏi.Cái hình ảnh đó đã bao lần xé nát tâm can nó,để giờ đây,khi đã vụn vỡ hết rồi thì có thêm bao nhiêu vết cứa nữa cũng vô dụng.Nó không bao giờ cho phép bản thân được yếu đuối như mẹ,như người phụ nữ luon chìm trong cơn say ấy.Nó không thể chịu đựng gương mặt quá lặng lẽ đó của cha,khuôn mặt lúc nào cũng đạo mạo,trầm tĩnh,dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không chút xúc cảm.Nó đã quá quen,đến nỗi chẳng còn chút phản ứng.