Old school Easter eggs.
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Chỉ là cái tựa mà tôi chưa biết gọi tên

Chỉ là cái tựa mà tôi chưa biết gọi tên


17:42 / 15.11.2014
555 - Chia sẻ : Chỉ là cái tựa mà tôi chưa biết gọi tênChỉ là cái tựa mà tôi chưa biết gọi tên Chỉ là cái tựa mà tôi chưa biết gọi tên Chỉ là cái tựa mà tôi chưa biết gọi tên Chỉ là cái tựa mà tôi chưa biết gọi tên
9.6 /10
- Chuyên đề:

Chỉ là cái tựa mà tôi chưa biết gọi tên


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Nhà cửa tôi tươm tất , sạch sẽ , thoáng mát và đặc biệt rất chắc chắn bởi nó được xây dựng bằng những viên gạch to , những bao xi măng chất lượng và những hàng thép kiên cố chống lũ , chống bão.
Bước vào nhà , tôi lấy vài nén nhang thắp lên bàn thờ tía má rồi ra sau nhà rửa mặt tỉnh táo cho chuyến đi dài nửa vòng trái đất của mình.
Tôi dạo quanh nhà , nhà tôi giờ trồng nhiều cây trong vườn lắm , toàn những cây tôi thích hồi đó. Gần nhà tôi còn có mé sông nhỏ uốn lượn quanh nhà. Trên mặt sông phẵng lì là những đám lục bình trôi lưng lửng , nó nhẹ nhàng , chậm rãi không đua chen , xô bồ như cái xã hội phức tạp nơi chốn thành đô.
Nhìn lục bình trôi dạt , tôi lại nhớ tới em. Nhớ tới buổi đầu em tỏ tình , nhớ những lúc hai đứa lén trốn nhà đi chơi.
Hòoooo… ơi….
Lại tiếng hò mũi mẫn của những cô lái đò , tiếng hò mát rượi lòng người. Sao tôi nhớ em quá thế này ? Mọi hình ảnh cứ chen nhau lặp lại như nhắc nhở tôi một thời yêu em.
Tự cười để xua tan nỗi nhớ , tôi vào nhà để nằm nghỉ. Chiều nay , tôi phải có mặt với “ đứa con thứ hai “ của tôi.
…………………………
“ Xin giới thiệu , đây là bà Nguyễn Thị Tuyết Đào. Bà là Việt Kiều Mỹ , cũng là người đã góp công lớn nhất để xây nên ngôi trường này . Xin mọi người cho một tràng pháo tay “
Tiếng vỗ tay náo nhiệt , mọi con mắt hướng dồn về phía tôi để nghe lời phát biểu. Tôi tự tin nói trước hàng trăm con mắt đang thán phục nhìn tôi.
“ Tôi là một người sống xa quê đã lâu , do xa quê từ trẻ nên chưa góp công làm được gì cho quê hương của mình. Nay với phần sức nhỏ , tôi gửi hết vào mái trường này. Chỉ mong sao , mấy trẻ nhỏ quê mình được đến trường để tiếp tục ước mơ của tụi nó. Chứ bây giờ mà bỏ học thì tương lai sau này ảm đạm lắm . Các vị thấy đúng không ạ ? “
Kết thúc những lời nói ngắn ngủi của tôi là những nụ cười rạng rỡ của những em trẻ sắp vào học dưới mái trường tình thương này.
Tôi bước xuống bục rồi chợt bắt gặp một hình ảnh quen thuộc ban xưa.
“ Ngọc Liên … “
Tôi cố đuổi theo với cái tuổi đời năm mươi của mình , t

Trang: « 1,7,8,[9]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm