![]() | Chỉ là cái tựa mà tôi chưa biết gọi tên17:42 / 15.11.2014 558 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.1 /10 |
Chỉ là cái tựa mà tôi chưa biết gọi tên
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
“ Được rồi , chị lên xe đi. Em về đây. Em không cần chị nữa. Chị đi đi , đi đi và hãy mang theo những lời thề thốt của chị sang bên đó . Bây giờ thì bỏ tay ra “
Em giận dữ hất tay tôi ra , em khập khiễng những bước chân thật ngắn , vẻ mặt lộ rõ sự đau rát của vết thương ngay đầu gối.
Trong phút chốc tôi tính bỏ chồng mà đến với em , cùng em vượt qua những thử thách chông gai rồi lại bị cái chữ hiếu đè nặng trên vai nên đành thôi mà nhìn em bước đi. Lòng tôi ngâng lên những câu hò buồn , những câu hò ly biệt.
Tôi muốn ôm lấy em lắm chứ , muốn dìu dắt em những lúc em vấp ngã , muốn bên cạnh vỗ về em nhưng sao khó quá. Tôi đã là gái có chồng thì làm sao vẽ ra một tương lai tươi đẹp cho em đây ?
Tôi nuốt ngược nước mắt vào trong rồi cắn răng quay lên xe và lần này tôi đã không mềm yếu ngoảnh đầu nhìn lại nữa. Tôi sợ mình sẽ lại mũi lòng , nao núng trước em mà từ bỏ cái gọi là “ hạnh phúc về sau “ của cha mẹ sắp đặt. Tôi sợ nhiều lắm , để yêu em , tôi đã bắt đầu sợ mọi thứ trên cái cõi đời này.
Con đường phía trước dài thênh thang
Tương lai xám xịt , đang chờ đón
Ngày không em , ngày qua thật buồn tẻ
Biết đâu được một ngày ta gặp lại nhau …
………………….
Hãng hàng không VietNamAirline.
Ba mươi năm tha hương , ba mươi năm sống bên đất người , ba mươi năm không thấy ánh mặt trời của đời tôi. Lần đầu tiên tôi trở về cái với vòng tay ôm ấp của một vùng sông nước hiền hòa nơi mẹ đẻ sau cái ngày vu quy tuổi hai mươi.
Đã lâu quá rồi tôi chưa về thăm mộ tía má. Tía má mất rồi mà tôi không một lần về coi sóc nhà cửa. Mặc miệng đời **** rủa tôi là người con gái quên nòi , quên giống , quên cả mẹ cha. Họ chì triết , nặng nhẹ mà buông lời trách móc. Nhưng tôi vẫn mặc kệ , tôi vẫn tròn chữ hiếu đó thôi , nếu không tôi đã vội vàng bỏ chồng con bên này mà về với tía má , về với em.
Thà cười với đời tuy lòng mình đang khóc , còn hơn để đời cười mình chỉ vì hai chữ “ dị nhân “
Xách hành lí nặng nề , tôi nhanh chân ra bãi nơi chiếc xe hơi bóng lưỡng đang đợi tôi.
Lên xe mà đầu tôi vẫn còn rối bời với những kí ức xưa. Nỗi khắc khoải mong em chưa hề vơi bớt trong tôi một tí nào. Nghĩ về mình sao vô tâm quá , đến đó biết bao nhiêu năm rồi mà chẳng một lần thư từ cho em. Nhưng tôi biết viết gì đây ? Em có hồi thư cho tôi ? Hay khi tôi hồi hộp đợi hồi âm thì em lại viết đầy lên trang giấy trắng những câu căm hận. Nghĩ rồi thôi , không muốn viết để tránh đau lòng và cũng không muốn em ôm mộng. Xót xa cứ nối tiếp xót xa.