![]() | Chỉ là cái tựa mà tôi chưa biết gọi tên17:42 / 15.11.2014 560 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.3 /10 |
Chỉ là cái tựa mà tôi chưa biết gọi tên
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tía tôi nổi giận đùng đùng , tay cầm cái cán chổi mà đập tới tấp vào người tôi. Tôi gồng mình gánh chịu những trận đòn đau đớn , nước mắt tôi chãy nhễ nhại như trút nước.
“ Ông thôi đi , ông đánh nó vậy , nó chết rồi sao ? “ – má tôi can ngăn , đứng che chắn cho tôi , tôi thấy má tôi khóc càng làm tôi khóc thêm.
“ Tía má đừng bắt con lấy chồng , con không lấy đâu. Con sẽ đi làm , kiếm tiền về lo cho tía má. Tía với má thương con thì đừng ép duyên con. Con không muốn xa tía má , xa quê đâu “
Tôi khóc tức tưởi mà oằn mình vì những cú roi dán vào người. Tía vẫn một giận hai đánh , tía đánh không ngừng mặc cho má tôi đứng can la , tía đánh hồi tía khóc , ngồi xụp xuống ghế đôi diện bàn thờ. Tía nhìn tôi , tay tía chùi chùi lên khóe mắt.
“ Tía nuôi mày đâu mong ngày mày trả ơn. Tía lo cho thân gái dặm trường , phải ra đời mưu sinh , nay có mối tốt gán cho mày. Mày không chịu là sao ? Gái lớn gả chồng , có gì sai ? Giờ mày đòi sống chết , không nghe lời tía. Mày giống ai mà lì lợm thế ? “
Tôi khoanh hai tay , ngước nhìn tía , tôi thiết tha cầu xin tía trong tiếng nấc.
“ Con xin tía , con đội tía , đừng gả con xa. Con không muốn lấy chồng sớm đâu . Có chết con cũng không lấy , con xin lỗi tía má “
Khi biết tôi vẫn ương ngạnh không ân thuận cuộc ép duyên này , tía giận tím mặt rồi lên cơn đau tim . Mẹ tôi quýnh quáng đỡ lấy tía rồi mấy bà hàng xóm nhiều chuyện nãy giờ cũng can thiệp.
“ Mày ưng đại cho xong. Tía mày mà có gì , mày ăn chay cả đời nghen con “
Đến nước này rồi , tôi không thể nào đi ngược lại với chữ hiếu của ông bà ta thời xưa nữa , tôi xuôi theo dòng đời lận đận của kiếp làm dâu , xuôi theo cái đạo hiếu với cha mẹ , tôi đi lấy chồng.
Tôi gật đầu đồng ý trong khi dòng nước mắt cứ lênh láng , tôi và má dìu tía lên trạm xá. Vừa ra khỏi thềm cửa , tôi thấy Liên.
Em đứng trân người nhìn tôi , mắt em đỏ ngầu , em vội lau hai hàng nước mắt rồi chạy vọt đi , không thèm nói với tôi nửa lời. Tôi ngậm ngùi nhìn em bỏ đi , tim tôi đau điếng , nó đang chảy máu , chảy những giọt máu vô hình mà chỉ tôi mới cảm nhận được là nó đang chảy. Máu chảy , máu chảy ra ngoài. Tình yêu của tôi dành cho em cũng rời tim theo những đợt máu ấy.
Người không máu , sao người sống ?
Chị không em , chị sống làm sao ?