![]() | Chỉ là cái tựa mà tôi chưa biết gọi tên17:42 / 15.11.2014 562 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.2 /10 |
Chỉ là cái tựa mà tôi chưa biết gọi tên
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Hình như có tác dụng , em cười thầm quay lại nhìn tôi.
“ Đào thề rồi nha , có trăng trên cao làm chứng đó. Nghoéo tay đi . Em không tin “
“ Ừ thề. Mà Đào không ngoéo đâu , trò con nít. Đào muốn cái khác kìa “
“ Muốn gì ? “
“ Lại đây Đào nói cho nghe “
Em lại gần , tôi hôn ngay lên cái má hồng hồng của em . Em thẹn thùng , giả bộ lấy tay chùi chùi bên má rồi nói trách.
“ Kì ghê , lỡ người ta thấy thì sao. Tía em đang trong buồng đó. Bữa nay Đào gan nha “
“ Có sao , giờ tối mịt. Ai mà ở không đi rình. Thôi em vô nhà đi. Mai có gì mình gặp “
“ Ừm , Đào về đi “
Em vừa vô nhà vừa ngoảnh đầu lại tiếc nuối nhìn tôi , em vẫy tay tôi vài cái rồi tôi quay đi.
Hôm nay là thứ bảy , tôi hẹn em đi chơi , không biết sao bữa nay tôi được em tặng nguyên một tràng cười , nhìn em cười mà lòng tôi sướng rơn. Tôi với em có được coi là hẹn hò không ? Mà hẹn dì lại chả dám thể hiện tình cảm nơi chốn đông người ? Chỉ có nắm tay thôi mà tôi cũng chả dám , lâu lâu , nhớ quá , mặc dù em đang bên cạnh nhưng tôi vẫn nhớ , nhớ hơi ấm của em , tôi nắm vội tay em vài giây rồi buông ngay , tại sợ , sợ người ta nhìn thấy đó.
Người ta thấy , người ta khinh em , khinh cả tôi , mà người ta khinh rồi , người ta sẽ nói , nói thì làm em buồn. Mà em buồn rồi thì tôi làm sao vui được ?
Tôi thấy vậy thì nhiều lúc cũng nản , trong mấy tháng đầu quen nhau , tôi có khuyên em nên dừng mối quan hệ này vì sợ nó sẽ tổn thương em nhưng em vẫn khăn khăn không đồng ý. Em nũng nịu , em khóc ướt nhòe cả mắt mà năn nỉ tôi , tôi lại mũi lòng cho qua.
Cứ thế , ngày qua ngày , tình cảm cứ chồng chất đầy lên nhau rồi riết hình thành một thói quen rất dễ thương, thói quen là ngày nào cũng phải yêu em hết. Yêu nhiều , con tim tôi kẹt cứng với tình yêu tôi dành cho em. Nó đầy tim , rồi theo các hồng cầu chảy đều trong cơ thể giúp tôi sống qua từng ngày. Để bây giờ , tôi phát hiện , nếu thiếu em , tôi sẽ chết.
…………………………..
Căn nhà gỗ mái lá xẹo xiêng của nhà tôi giờ rung lên bởi những tiếng vỡ của đồ đạc , ai trong xóm cũng bu quanh để chứng kiến cuộc cãi vả của nhà tôi . Họ nhìn , họ nói , họ chỉ trỏ ,đàm tiếu.
“ Mày quỳ xuống cho tao , đồ con bất hiếu “