![]() | Chỉ là cái tựa mà tôi chưa biết gọi tên17:42 / 15.11.2014 563 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.7 /10 |
Chỉ là cái tựa mà tôi chưa biết gọi tên
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Em biết , tôi biết. Và bạn , bạn biết không ? Nguyệt Lão đã không se trọn cho tôi sợi chỉ tơ hồng . Tôi lấy chồng rồi , em sống tốt nha em.
………………………
Ngày vu quy , tôi mặc trên người chiếc áo dài đỏ thêu hoa chấm gót , đầu đội khăn đóng , điểm tô trên người là vài thứ trang sức linh tinh.
Nhìn mặt tôi trong gương , nét kiều diễm của lứa tuổi hai mươi xuân sắc khiến tôi tiếc nuối khi sắp phải lấy chồng xa xứ , xa mọi người , xa cả người em gái tôi thương yêu.
“ Con gái , ra đi con . Xe tới rồi “ – tiếng mẹ giục tôi.
Tôi vội vàng ra khỏi buồng , nước mắt tôi khẽ rơi , nhưng tôi lập tức lau nó ngay vì sợ tía má thấy sẽ buồn , rôi lại khóc vì xa tôi , thế thì tôi xót lắm.
Ra khỏi cửa nhà , tôi thấy mọi người đang vui vẻ chúc phúc cho tôi , miệng họ nở nụ cười hân hoan. Trước nhà tôi được trang hoàng cũng khá đẹp vì chồng tương lai của tôi nghe nói là khá giàu.
Tôi ôm tía má lần cuối rồi chào tạm biệt mọi người lên xe.
Tôi có ngoai ngoái nhìn lại , cố tìm hình ảnh em , biết đâu được em đang lén nhìn tôi theo người. Tìm hoài mà chả thấy , ánh mắt tôi moi móc mọi chỗ trong khả năng tầm nhìn của mình mà vẫn mịch mù , không thấy em.
Thôi rồi , em hận tôi cả đời này. Tôi lắc đầu chán nản bỏ lên xe hoa mà lòng đầy nước.
Vòng xe lăn bánh , tôi và chồng mình đi được nửa đường gần ra tới đầu đường thì tôi cảm giác được em đang ở phía sau , tôi ngoảnh đầu nhìn thêm lần nữa. Và đúng , em đang chạy đuổi theo tôi.
Em chạy trên đôi chân trần của em , vẻ mặt em hối hã , miệng em hớt ha hớt hãi kêu gì đó mà sao giống tên tôi. Tôi cố cầm lòng không nhìn em nữa , rôi chưa được vài giấy , tôi lại xoay xuống nhìn em.
Em ngã mất rồi , đầu gối em đầy máu , tôi thấy em đau đớn rồi tôi cũng như em , nhanh chóng hứng chịu cơn đau đớn không tên đó.
Tôi bung cửa , chạy đến bên em , tôi chạy nhanh đến rớt cả khăn đội đầu.
“ Em có sao không ? Sao lại chạy ra đây làm gì mà để té như vầy “ – tôi lo lắng hỏi han em.
“ Chị , chị nỡ bỏ em lấy chồng thật sao ? “
Em rưng rưng nhìn tôi làm tôi thấy mình như một kẻ tội đồ sa chân lầm lỡ. Tôi cúi xuống , khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của em lên .
“ Chị xin lỗi . Chị xin lỗi , Liên về nhà đi “
Em vẫn đau đớn ngã vật ra đó , tôi cố dìu em đứng lên.