![]() | Chỉ là cái tựa mà tôi chưa biết gọi tên17:42 / 15.11.2014 556 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.5 /10 |
Chỉ là cái tựa mà tôi chưa biết gọi tên
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
“ Chị Đào .. chị có trách em không ? “ – em e dè dò hỏi ý tôi , mắt em cứ liếc lên rồi lại liếc xuống nhìn tôi.
Tôi còn biết gì mà trả lời , “ dư chấn “ qua rồi mà tôi còn thấy sững sốt và bất ngờ. Miệng tôi lắp bắp như đứa trẻ mới tập nói, cái mặt thì đỏ như trái cà chín.
“ E ..m , chị khô..ng biết “ – vẫn cúi gằm mặt , không dám nhìn lên khuôn mặt đằm thắm của em.
“ Chi không từ chối nó , vậy chị đồng tính với nó , đúng không ? “ – em mạnh dạn hỏi tiếp.
Tôi vẫn không biết trả lời làm sao vì trong tôi vẫn chưa có câu trả lời hoàn chỉnh cho câu hỏi của em , tôi đành trả lời là mình không biết.
“ Chị không biết thật sao ? Nhưng em nghĩ là chị biết mà. Vậy mình thử lại nha ? “
Tôi ngước nhìn em tính xoay mặt sang chỗ khác để né tránh nụ hôn đó nhưng em đã nhanh hơn tôi một bước , em lại xâm chiếm vùng môi của tôi nữa rồi.
Lần này khác , tôi thấy nó khác , khác nhiều lắm. Người tôi không còn xa lạ với cảm giác lạ lẫm kia , nó tiếp thu nhanh lắm , theo lời mách bảo của trái tim , nó bảo rằng tôi hãy vòng tay qua ôm lấy em và tôi đã làm theo lời nó. Rồi thuận theo tự nhiến , đôi môi chúng tôi quấn vào nhau , bên trong , hai chiếc lưỡi ấm cứ cuộn vào nhau như một cuộc đấu vật. Tôi vui quá , tôi biết cảm giác yêu là gì rôi. Nó lạ nhĩ ?
Em biết , tôi biết , cả hai đứa cùng biết. Và bạn , bạn biết không ? Tôi với em đã đến với nhau theo sợi chỉ hồng của ông Nguyệt rồi đó.
……………………………
“ Hôm nay đi coi ca nhạc vui ha chị Đào ? Mấy ca sĩ đó hát hay mà mặc đồ lại đẹp nữa. Hihi “
“ Ừm , vui thiệt. Sắp tới nhà em rồi , em vào nhà đi “
“ Em vào nhà đó , chị không buồn hả ? “ – em lay tay tôi , cứ dung dăng như con nít làm tôi bật cười.
“ Được rồi , chị buồn , buồn còn hơn lúc em đi lấy chồng nữa “ – tôi đùa.
“ Ý , thôi. Nói gì tầm bậy hà. Em không có lấy chồng đâu , em cũng không cho Đào lấy chồng nữa. Hai đứa mình , không có ai được lấy chồng hết. Nói xui đi rồi thành thật , em chết cho Đào coi “ – em giận dỗi , bỏ tay tôi ra , khoanh tay rồi quay lưng lại với tôi.
Biết mình làm em giận , tôi dỗ ngọt em ngay.
“ Thôi mà , Đào xin lỗi. Đào thề , Đào không bao giờ đi lấy chồng đâu. Đào ghét mặc đồ cưới lắm. Đào mà cưới , chỉ cưới em. Chịu không ? Quay qua nhìn mặt người ta cái coi “