![]() | Chỉ là đau khổ vì yêu anh – Phần cuối23:29 / 16.11.2014 405 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.2 /10 |
Chỉ là đau khổ vì yêu anh – Phần cuối
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Rồi Karasami viết rằng, dường như cô đã có thai với Quân, cô cảm thấy như rơi vào bế tắc. Dù rất muốn sinh đứa trẻ này, nhưng còn tương lai của cô, của Quân và cuộc sống sau này của đứa nhỏ. Và cô vẫn canh cánh một nỗi lo lắng, cô vẫn sợ hãi một mối đe dọa đối với mẹ con cô.
Đó chính là Lam.
Lam thấy mắt mình nhòe nước, một giọt chảy xuống đọng lại đúng chỗ có vài vệt nước mắt đã khô. Khi Lưu Đông đến thì cô đã ngã bệt xuống nền đất, thẫn thờ và đáng sợ đến nỗi có lay gọi thế nào cũng không tỉnh.
Chìm trong những cơn ác mộng chắp nối, Lam thấy Karasami ôm chặt một đứa bé toàn thân đầy máu tiến đến phía mình, túm áo xin hãy tha cho họ, Lam thấy lại hình ảnh người ta đến mang xác Karasami ra khỏi ký túc xá, tấm vải xanh khẽ bay lên, lộ ra khuôn mặt trắng bệch, lạnh lẽo.
…
- Quân, tại sao?
Lam chỉ hỏi duy nhất một câu, rồi đặt vào tay cậu cuốn nhật ký viết dang dở, những nét chữ thanh mảnh nhỏ nhắn đập vào mắt cậu. Quân lặng đi một hồi rồi lật giở từ những trang đầu tiên, sau đó cậu lặng lẽ ôm nó vào lòng, mắt nhìn thẳng vào Lam.
- Cậu hỏi tôi điều gì? Tại sao lại nhận lời Karasami trong khi không yêu cô ấy? Tại sao luôn khiến cô ấy sống trong một chiếc tù ngục của cảm xúc? Hay là tại sao tôi từ đầu đến cuối chỉ yêu mình cậu?
- Tôi… chúng ta là bạn cơ mà, bạn rất rất thân. Tại sao cậu có thể…
- Chẳng sao cả, khi tôi nhận ra thì mọi việc đã quá muộn, tôi đã có Karasami còn cậu đã có thầy Lưu ở bên cạnh. Hơn nữa, cậu sẽ nhất định không chấp nhận tôi.
- Nhưng tôi không…
- Thực ra tôi đã ân hận rồi, tôi đã khiến Karasami phải sống khổ sở trong suốt quãng thời gian yêu cô ấy, đã khiến cô ấy ngay cả khi mang thai vẫn sợ bị bỏ rơi. Tôi quả thực là một thằng khốn nạn.
- Tôi đưa cuốn nhật ký cho cậu không phải để cậu tự trách bản thân mình, tôi chỉ nghĩ rằng nếu cậu đọc được nó và hiểu được Karasami thì thật tốt. Cô ấy vốn muốn đem nó đốt đi, chắc vì không muốn cậu đọc.