![]() | Chia tay ấu thơ – P120:49 / 15.11.2014 406 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.4 /10 |
Chia tay ấu thơ – P1
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Anh Khoa, anh dùng nhanh lên. Cho em còn dùng nữa, em sắp phải đi học rồi.
- Chờ anh tí, tôi nài nỉ.
- Anh làm gì đó? Cái Phương vừa hỏi vừa chạy lại đứng phía sau tôi. Thấy trên màn hình hiện ra hàng loạt blog của Hạ Quyên, nó thở dài:
- Anh tìm như vậy đến bao giờ mới xong. Ít ra anh phải có họ mới tìm được. Mà nhỡ bạn anh không để tên blog là tên thật của mình thì sao?
Lời nhận xét của cái Phương làm tôi chột dạ. Lại còn có cái trường hợp đó nữa à. Công nhận tôi cứ lao vào tìm kiếm như này không phải là cách. Dù sao, đây có phải là bài học thử lòng kiên trì đâu cơ chứ. Hết cách, tôi đứng lên nhường chỗ cho đứa em gái. Tôi toan định chạy sang nhà Lâm nhờ nó tư vấn, dù sao nó cũng thuộc dạng nhanh trí, nhưng lại sợ nó biết lại trêu chọc, tôi đành thôi. Tối hôm đó đi ngủ tôi đã chắp tay cầu trời cho tôi gặp lại Hạ Quyên một lần nữa. Tôi vốn không tin chỉ cầu nguyện xuông thế mà cũng thành. Nhưng lần này, tôi đã được đáp lại. Hai ngày sau, bạn của cái Phương bị ốm nên không qua đèo cái Phương đi học piano được. Bố mẹ đều bận đi làm nên mẹ bảo tôi nghỉ làm ở cửa hàng một buổi để đèo em đi học. Bị đánh thức vào lúc giữa trưa, lại còn bị đứa em gái có cái giọng cao vút hét vào tai, tôi đâm phát cáu:
- Sao em không tự đi đi, đi bộ ấy, cũng gần thôi chứ xa xôi gì?
Cái Phương ngúng nguẩy, dậm chân:
- Không, trời nắng đi bộ đen da lắm, anh đèo em đi cơ. Không em mách mẹ đấy.
Cái Phương cứ lấy mẹ ra dọa là kiểu gì tôi cũng phải theo. Tôi đành lủi thủi đứng dậy mặc đồ rồi đèo con bé đi. Trên đường đi, tôi cứ nghĩ mông lung mãi sao bố mẹ tôi lại cho cái Phương đi học piano làm gì, lẽ ra miệng lưỡi như nó phải cho đi học hát opera mới đúng. Trưa hè, ánh nắng gắt chiếu vào mắt kính làm tôi thấy mọi thứ lóa lóa, lúc rẽ vào ngõ nhà cô giáo Phương, tôi nhìn không rõ nên loạng choạng bị mắc luôn tay lái vào chiếc xe đạp đi ngược chiều. May mà em gái tôi kịp nhảy xuống nên tôi mới giữ được thăng bằng. Cái Phương vội xin lỗi người kia rối rít. Người lái xe là một thanh niên trẻ, trông dáng chắc chỉ hơn tôi vài tuổi. Cái Phương giải thích gì đó với người thanh niên kia, còn tôi, tôi chẳng để ý gì, còn đang mải nhìn cô bé đang đi bộ trên vỉa hè vừa bị hai chiếc xe đâm vào nhau làm cho giật mình. Chính là Hạ Quyên, sao tôi lại toàn gặp cô bé ấy trong những tình huống bất ngờ thế này. Sau khi nghe cái Phương giải thích, người thanh niên kia đạp xe đi mất, lúc này, con bé đột ngột hét lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nó gọi rất lớn: