Teya Salat
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Chia tay ấu thơ – P1

Chia tay ấu thơ – P1


20:49 / 15.11.2014
402 - Chia sẻ : Chia tay ấu thơ – P1Chia tay ấu thơ – P1 Chia tay ấu thơ – P1 Chia tay ấu thơ – P1 Chia tay ấu thơ – P1
9.1 /10
- Chuyên đề:

Chia tay ấu thơ – P1


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Chị Quyên.
Nó chẳng thèm chào tôi, chạy ngay ra chỗ người trong mộng của tôi rồi hai người cùng đi vào lớp học, vừa đi vừa trò chuyện có vẻ thân thiết lắm. Cái Phương này, hóa ra nó học cùng người tôi đang tìm kiếm, thấy tôi khổ sở suốt hai ngày nay mà không nói gì, con bé gian thế không biết. Tí nữa đi học về thì nó biết tay tôi. Tôi hét lớn, cố để cả Hạ Quyên cũng nghe thấy:
- Tan học anh đón em nhé.
Hí hửng đạp xe về nhà, tôi nghĩ chỉ cần vào blog cái Phương rồi tìm trong đám bạn của nó cái tên Hạ Quyên là sẽ ra ngay. Thật không ngờ trong đám bạn đanh đá của cái Phương lại có một Hạ Quyên hiền lạnh nhẹ nhàng thế. Bình thường cứ hôm nào cái Phương rủ bạn về nhà học nhóm là tôi lại ngao ngán tìm cớ chạy sang trú ẩn nhờ ở nhà thằng Lâm.
Mấy đứa bạn của cái Phương đứa nào tính cũng giống nó, tức là hay theo dõi, xách mé, và bắt bẻ tôi. Như cái Lan Anh thì chê tôi quá gầy, cái Trà My thì kêu phòng tôi bừa bộn quá, nhưng trong đám bạn của nó hay tới nhà tôi chơi thì tuyệt nhiên không có Hạ Quyên. Hẳn là hai đứa mới quen nhau. “À”, tôi chợt nhớ ra Phương gọi Hạ Quyên là chị, như thế tức là hơn tuổi con bé rồi. Cứ chốc chốc, tôi lại liếc nhìn đồng hồ một lần, mong tới 3 giờ chiều cho nhanh để còn đi đón em gái.
Cái Phương tan học, tôi đến sớm trước 10 phút, nhìn xung quanh xem có thấy Hạ Quyên không. Phương đến hù tôi từ phía sau một tiếng rồi trêu đùa:
- Anh đang ngắm ai đó?
Nói rồi con bé ngồi luôn lên xe làm tôi loạng choạng suýt ngã. Tất cả cũng chỉ vì dù chỉ kém tôi ba tuổi nhưng cái Phương rất nặng xương nên lần nào đạp xe đèo nó là tôi cũng mệt muốn xỉu. Nhưng hôm nay tôi phải chiều lòng con bé thôi mới mong có được danh tính người đẹp. Nó ngồi phía sau hí hửng kể với tôi đủ thứ chuyện, nào là cô giáo nó biết tự sáng tác nhạc, nào là hôm nay có hai anh em sinh đôi tới xin học. Bình thường tôi rất thờ ơ với những chuyện của nó, nhưng hôm nay tôi hưởng ứng rất nhiệt tình. Con bé không nghi ngờ gì. Về gần tới nhà, tôi hỏi nó, vờ như buột miệng:
- Phương ơi, cái bạn Quyên đó học l

Trang: « 1,5,6,[7]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm