XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Cho mỗi phút giây…

Cho mỗi phút giây…


16:39 / 15.11.2014
599 - Chia sẻ : Cho mỗi phút giây…Cho mỗi phút giây… Cho mỗi phút giây… Cho mỗi phút giây… Cho mỗi phút giây…
9.8 /10
- Chuyên đề:

Cho mỗi phút giây…


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Nhưng hôm nay, mọi thứ đã tan tành. Tôi đã bị loại khỏi đội tuyển thi Học sinh giỏi Quốc gia vì thiếu chỉ 0.5 điểm. Kế hoạch đoạt giải Quốc gia có số, để được tuyển thẳng vào Đại học như anh Khanh, coi như đổ bể hết. Tôi vừa nhận được kết quả vòng loại đội tuyển hôm nay và vẫn chưa nói với ba mẹ. Tôi không biết phải dùng lời nào để nói, khi bản thân mình đang chán ghét chính mình, thất vọng, hụt hẫng và hoài nghi khả năng của mình hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy bản thân mình quá đầy, không thể đón nhận dù chỉ là cái nhìn buồn bả của ba, hay vài câu bâng quơ của mẹ. Tôi chọn cách im lặng, mở nhạc ầm ĩ và trốn chạy.
Tôi thấy sợ hãi vô cùng.
Mẹ không thấy tôi trả lời. Đã lấy chìa khóa dự trữ tự mở cửa vào phòng. Tôi càng sợ khi mẹ bước lại gần, cố lún sâu vào cái mền hơn nữa. Mẹ dịu dàng ngồi xuống cạnh giường.
“Nào, xuống ăn lấy sức mà lên ôn thi”.
Tôi vẫn nằm yên không cựa quậy. Mẹ khẽ kéo mền.
“Anh Khanh ngày xưa cũng vậy đấy, đi học về là ngủ như chết, mẹ kêu mãi cũng chẳng chịu dậy ăn cơm.”
Tôi đã ngưng khóc tự nãy giờ. Nhưng vừa nghe hai chữ “anh Khanh” là lòng lại trào lên một cơn sóng nước mắt mới. Tôi cố giấu những giọt nước mắt vào trong. Vội vã ra khỏi mền, chải tóc và bước xuống nhà. Tôi sợ mẹ lại nói một điều gì đó, một lời nói vô tình, nhưng làm tôi đau đớn. Tôi cố tỏ ra bình thường trong từng cử chỉ. Dù trong lòng vẫn như một cõi hỗn mang.
Tôi lặng lẽ ăn cơm. Đến cuối bữa ăn, tôi dốc hết can đảm nói:
“Con rớt đội tuyển rồi”.
Ba bỏ tờ báo xuống. Mẹ quay người về phía tôi.
“Con nói lại xem nào. Cụ thể!”.
“Dạ, con xếp thứ 7, và người ta chỉ lấy 6 người”.
Tôi cảm thấy mình dửng dưng kì lạ khi nói câu nói đó. Rõ ràng, trước khi nói, tôi vẫn cảm thấy rất thất vọng về bản thân. Nhưng khi câu nói vừa được trút ra, nó như hút hết mọi cảm xúc của tôi với chính mìnhTôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tất cả những gì tôi quan tâm bây giờ là ba mẹ sẽ phản ứng như thế nào.
Đúng như tôi dự đoán, ba tôi giận điên lên. Ba mẹ rất muốn tôi vào học ở một trường Đại học lớn, nhưng sức học của tôi không đều, thi tuyển sinh thì khó lòng đậu được, đành phải cố dồn sức học để kiếm giải Quốc gia như anh Khanh.

Trang: « 1,[2],3,4 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm