![]() | Cho mỗi phút giây…16:39 / 15.11.2014 589 - Chia sẻ : ![]()
9.8 /10 |
Cho mỗi phút giây…
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
“Nhưng con luôn dẫn đầu mà. Tại sao lại xao lãng trong một kì thi quan trọng như thế?”
Trước cơn thịnh nộ của ba mẹ, tôi biết mình nên im lặng. Những sợ hãi ban đầu biến mất, tôi cảm thấy rất bất cần. Dù ba mẹ có đánh tôi lúc này, tôi tin mình cũng sẽ không cảm thấy đau vì đòn roi được nữa. Nỗi đau
đang bóp chặt tim tôi dường như chỉ khu trú trong mấy chữ tôi đã nghe đến mòn tai:
“Anh Khanh không bao giờ làm ba mẹ thất vọng như vậy!”.
Câu nói như siết chặt tôi. Có lẽ, tôi không nên sinh ra trên đời. Ba mẹ chỉ cần có anh Khanh là đủ hạnh phúc và tự hào rồi. Tôi là một nỗi ô nhục, là một sự thất vọng của gia đình. Tôi không biết tại sao ba mẹ tôi lại kì vọng ở tôi như thế.
Tôi đi học bình thường. Cố làm ra bộ mặt thản nhiên nhất. Bạn bè nhìn tôi ái ngại. Thầy cô ai cũng kinh ngạc, hoài nghi và rồi thất vọng. Tôi vẫn không để lộ một dấu hiệu suy sụp nào. Nhờ vậy, mọi chuyện trôi qua nhanh hơn. Không ai còn nhắc đến nó nhiều nữa. Ít nhất là trước mặt tôi Nhưng mỗi khi trở về nhà, nhìn không khí ảm đạm với những tiếng thở dài.
“Làm sao mà vào đại học đây con?”.
Tôi lại có cảm giác chán nản. Tôi không muốn sống nữa, tôi không muốn nghe những lời than vãng nữa.
Khi lượng thuốc đủ nhiều, tôi lặng lẽ vào phòng tắm, khóa trái cửa, cột một tay vào tường rồi mới uống. Tôi sợ bản năng sống sẽ vùng dậy và làm tôi tự chạy ra ngoài cầu cứu. Tôi thực hiện kế hoạch trót lọt và hoàn hảo như cảnh tự tử thường thấy trong phim. Lúc uống cả vốc thuốc, lòng tôi thoáng những sự vui mừng. Nhưng khi những cơn đau bắt đầu hoành hành, đầu óc muốn vỡ tung, dạ dày bị cấu xé thành ngàn mảnh, tôi bắt đầu cảm thấy hối tiếc, tôi sợ sẽ không còn nhìn được mọi thứ xung quanh nữa
Tôi thấy mình nhẹ bẫng như một giọt sương. Tôi không thể tự chạm vào tay mình, vì cả người tôi dường như chỉ còn là một làn hơi. Tôi không còn cảm thấy đau, không cảm thấy buồn. Những cảm xúc trở nên mơ hồ. Có lẽ, tôi đã là một linh hồn.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới