![]() | Chờ một hạnh phúc17:15 / 15.11.2014 609 - Chia sẻ : ![]()
9.5 /10 |
Chờ một hạnh phúc
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
-Ừ, Huy xin lỗi, tại Huy thấy vai Mai hơi run. – Huy cười hiền – Tiết thế này là Love you and love me thì tuyệt nhỉ. – Nói rồi, Huy quay sang chị phục vụ yêu cầu quán mở bài đó.
Nhạc nhẹ nhàng, cả quán im lặng nhường cho tiếng Zhang Yao cất lên trong veo. Mai khẽ liếc Huy. Thực ra Huy không tệ, sóng mũi cao, cặp kính viền đen và đầu tóc hơi dài trông rất “nghệ”, mặt khác, Huy cũng hiền và biết cách quan tâm Mai. Khi nỗi nhớ nhung và đau khổ về Nguyên tạm trốn ở một góc nào đấy thì cuộc sống của Mai bị đảo lộn lên bởi Huy.
-Cũng đã hơn 3 tháng rồi, tại sao Mai không tìm cách để bắt đầu lại? – Huy ôm chặt ly trà nóng – Thay vì cứ để như vậy mà bước tiếp.
-Mai cũng không hiểu mình nữa, bây giờ, Mai chỉ muốn vẽ thôi.
-Mai không định làm Design viên à? Dạy như vậy có chắc không?
Mai thở dài:
-Cũng là cầm cọ, cái quan trọng là Mai thấy mình hợp với việc dạy. – Nói rồi, Mai đưa ly Alexandra lên miệng ngớp một ngụm, có lẽ vị brandy hơi quá, cô khẽ chắp môi cho cacao và sữa lan ra.
***
Huy đưa Mai về, cái lạnh về đêm gần như muốn xé lồng ngực của anh, Huy chờ một cái gì đó thật ấm áp từ sau lưng. Anh định nói gì nhưng khựng lại. Mai hơi ngà bởi ly cocktail, ngồi phía sau Huy, nàng thấy ấm vì tấm lưng rộng của anh, đã nhiều lần, Mai định đặt tay lên hông Huy nhưng lại thôi. Cái e dè trỗi dậy, Mai thấy có lỗi với Huy về chuyện hồi còn đại học, kể ra trong số bạn bè, Huy là người luôn bên nàng nhất.
Mai vừa thả người xuống giường thì Huy gọi:
-Mai à, lúc nãy quên nói chuyện này…
-Chuyện gì thế? Huy nói đi. – Mai vẫn thả người trên nệm.
-Có lẽ chuyện này Huy nói hơi sớm, nhưng thực sự Huy cần Mai, từ lúc đại học đến giờ, vẫn không thay đổi – Huy ngừng một chút – Có thể người khác sẽ cho Huy là kẻ cơ hội, chờ thời nhưng dù Mai có quen ai nữa sau Nguyên, Huy cũng vậy thôi.
Mai ngẫm một chút, nàng ngồi dậy đi lại phía cửa sổ nhìn xuống phố.
-Mấy tháng qua Mai rất cảm ơn Huy. Nhưng thật sự là Mai chưa đủ khả năng để bắt đầu một câu chuyện mới.
-Ừ, Lãm biết chứ, Huy đợi được mà. Huy chỉ muốn nói vậy thôi, tại thấy Mai cứ vậy hoài. – Có tiếng thở dài qua điện thoại – Thôi, Mai nghỉ đi, mệt lắm rồi đó.
-Ừ, Mai biết rồi. Bye Huy.
***
Có một vài buổi chiều, Mai không nhờ Huy đưa về, nàng cũng chẳng về nhà ngay. Mai thả bộ trên những con đường mà lúc trước nàng và Nguyên hay dạo. Đông làm cây cối khô đi, nhìn xơ xác và trần trụi. Mai ví những tán cây kia với mình, tự dưng thấy lạc lõng vô cùng. Cơn gió nhẹ cũng khiến nàng co lại, phía bên kia lề đường, một cặp tình nhân đang ấm áp bên nhau, Mai quay mặt đi, sợ phải nhìn thấy cảnh đó, sợ những kỷ niệm với Nguyên ùa về. Mai cúi mặt, chậm rãi đạp lên những tán lá khô mà không giấu được thứ gì cay cay đây trào lên sóng mũi. Chẳng phải chính nàng đã quyết định mọi việc sao? Có lẽ giờ này, Nguyên đang có một cuộc sống tốt bên ấy, có khi lại đang cùng với một người con gái khác. Nghĩ đến đó, Mai nhắm nghiền mắt, thôi không nghĩ ngợi lung tung nữa.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới