![]() | Cho phép em được yêu chị nhé23:36 / 16.11.2014 1012 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.3 /10 |
Cho phép em được yêu chị nhé
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tháng bảy, tháng của những cơn mưa dịu ngọt và của những sự nhớ mong. So với một tháng sáu nô nức tiếng ve khắp các con phố, màu đỏ hoa phượng trải dài trên những con đường quanh co và những cơn mưa đầu hạ chợt đến rồi lại chợt đi như chưa thật sự sẵn sàng vào hạ. Thì tháng bảy, cái tháng bắt đầu cho những cơn mưa da diết hơn nhiều, tháng đã thôi râm ran tiếng ve khắp phố, tháng mà màu phượng đỏ cũng không còn rực rỡ như trước nữa. Dường như tháng bảy là một tháng sướt mướt và nhẹ nhàng như những cô gái đang trông chờ một ai đó từ nơi xa trở về.
Với Linh cũng vậy, cô cũng đang trông chờ, nhưng không phải trông chờ một ai đó mà trông chờ vào một cái gì đó rất xa xôi mà người ta vẫn thường gọi nó là tình yêu. Ừ, thì cô đang mong đợi một tình yêu, từ đó đến giờ ở cái tuổi mười tám nếu nói cô chưa trải qua một mối tình nào thì cũng không đúng, chẳng qua những mối tình của cô là những tình yêu không trọn vẹn mà thôi. Cái cách mà người ta đến rồi đi với cô cũng như những cơn mưa tháng sáu, vội vàng, nhanh chống và sau khi ra đi không còn để lại chút gì vương vấn. Ừ thì cô cũng biết đó chỉ là những chuyện tình thời áo trắng, những tình cảm ngây ngô đầu đời khó có thể kéo dài lâu được. Nhưng dù cho là như vậy đi chăng nữa thì với một tâm hồn nhỏ bé như Linh, cô khó có thể quên đi được quá khứ của mình.
Từ đó cô bắt đầu sống khép kính hơn với tất cả mọi người, đặt biệt là những người con trai. Cô như con nhím đang xù lông lên và sẵn sàng làm tổn thương bất cứ ai đến gần chỉ để bảo vệ cho mình. Nói Linh sống ích kỉ, không sai, ừ thì cô ích kỉ nên cô mới làm như vậy, nhưng có ai hiểu cho sự ích kỉ của cô đâu, vì người ta làm tổn thương cô quá nhiều, làm cô đau, cô khóc quá nhiều nên cô mới như vậy thôi. Có người nói cô sống quá nội tâm đến nổi giả tạo, cũng có thể là như vậy, nụ cười trên môi cô luôn hé nhưng trong lòng thì chưa chắc đã có niềm vui thật sự. Linh mơ màng nhìn ra cơn mưa đang tí tách ngoài sân mà lòng cô bỗng nhiên thất buồn vô kể, cô không biết mình đang nghĩ gì nhưng cô biết mình cần lắm một sự quan tâm từ người khác, cho dù đó chỉ là một câu hỏi thăm đơn giản thôi cũng đủ làm cho Linh cảm thấy vui và hạnh phúc lắm rồi.
Cũng có lúc cô nghĩ cô đã tìm ra được tình yêu đích thực cho đời mình rồi chứ, người ấy, một chàng trai trưởng thành, cũng sống nội tâm như cô vậy, người ta cũng làm cô thương cô nhớ và cô cũng đã chờ đợi gần như là trong tuyệt vọng với cái hi vọng quá mong manh của người ta trao cho cô. Cô biết cái giá mà cô phải trả cho một con người quá lạnh của mình đó là sự thờ ơ của người khác, ai nhìn vào cũng thấy cô rất mạnh mẽ, nước mắt dường như là thứ quá xa xỉ trên gương mặt của cô từ trước tới giờ. Vậy đấy, vậy là cô âm thầm chịu đựng một niềm đau, âm thầm chịu đựng một sự tổn thương vô tình của người ta dành cho cô.