![]() | Cho phép em được yêu chị nhé23:36 / 16.11.2014 1015 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.4 /10 |
Cho phép em được yêu chị nhé
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Có lúc cô những tưởng cô đang ngập tràn hạnh phúc, nhưng có lúc cô đau khổ nhận ra rằng mình chỉ hoang tưởng cho một tình yêu đẹp như mơ của cô và người ấy. Vì từ đầu đến cuối, cô chỉ trông chờ người ta nói ra ba tiếng tưởng chừng rất dễ dàng nhưng chờ hoài chờ mãi cô cũng không nghe được người ta nói. Vậy là đâu có cái gì để gọi là chắc chắn đâu, đâu có cái gì để gọi là một lời hứa cho một tình yêu đâu, chỉ là cô và cũng chỉ có cô đang mườn tượng ra một viễn cảnh cho tình yêu đẹp thế thôi.
Đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, cô bắt gặp những chiếc lá đang theo cơn gió bay đi, nhưng lúc nào cũng vậy những cơn gió không biết là vô tình hay hữu ý mà luôn mang theo không chỉ một chiếc lá mà là hai chiếc lá. Những chiếc lá cứ nối nhau rơi xuống làm lòng cô bất chợt vang lên một khúc hát rất quen thuộc, cô lại ngân nga theo quán tính: “Đến chiếc lá cũng cần phải có nhau. Sao em không giữ nổi yêu thương?” Ừ, đúng vậy sao cô không giữ nổi yêu thương? Yêu thương với cô cứ đến rồi đi một cách vô tình để bây giờ con động lại trong lòng cô là một nổi đau vô tận. Bây giờ cô chợt nhận ra khóe mắt mình có cái gì đó như một hạt bụi vướng lại làm nó cay xè và cô thấy mình “bỗng dưng muốn khóc.”
Đang miên man với những dòng suy nghĩ, những tâm tư có lẽ chỉ có một mình cô biết một mình cô hay mà thôi, thì tiếng chuông điện thoại lại reo phá tan cái không gian yên lặng xung quanh cô mà giờ đây chỉ còn lại một mình cô với mưa. Là Nhân, thằng nhóc vẫn đi sinh hoạt tại câu lạc bộ chung với cô, nhóc Nhân gọi mình có việc gì vậy kìa, ờ cũng lạ thật đã lâu rồi nó đâu có gọi cho mình, nó đâu có nhắn tin cho mình, thậm chí khi mình chủ động nhắn tin nó còn không buồn trả lời nữa mà dù mình biết nó đã đọc được hết rồi. Suy nghĩ mất mấy giây, cô nhấc máy và từ bên trong chiếc điện thoại phát ra một âm thanh nói như run: