![]() | Chúng ta sẽ yêu chứ ?11:04 / 16.11.2014 534 - Chia sẻ : ![]()
9.5 /10 |
Chúng ta sẽ yêu chứ ?
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Này, cậu làm sao thế? Chẳng để ý gì cả? Hồn phách cứ để ở đâu ấy?
Vũ lo lắng trách Quỳnh vài câu, rồi vội vã nâng bàn chân có vết cắt nhọn hoắt kia lên. Máu vẫn chảy, còn mặt cô bạn nhăn lại vì đau.
- Vũ, tớ phải về thôi!
Chỉ một câu nói đã khiến Vũ thất thần. Dẫu cậu biết sẽ có ngày cô ấy phải trở về cái nơi vốn thuộc về cô ấy, nhưng cậu không ngờ, khi phải đối diện với cái ngày ấy ngay trước mặt, cậu lại cảm thấy lạc lõng đến bàng hoàng.
- Sớm vậy à?
- Ừ!
- Bao giờ?
- Chắc ngày kia!
Từ đó, Vũ chỉ ngồi lặng yên, không hề mở miệng.
- Vũ, thật ra cậu cũng đến lúc phải về rồi, đâu thể trốn mãi ở đây?
- Làm thế nào mà cậu biết?
- Bác chủ nhà nói cho tớ biết. Vũ, cậu vốn không nên ở đây nữa, bằng ấy thời gian là quá đủ. Cái gì cần trốn tránh đã trốn tránh xong rồi, cũng đến lúc cậu phải đối diện chứ!
- Đối diện thì sao? Tớ đâu có thể làm được gì? Vốn dĩ tớ không có đủ năng lực thực hiện được ước mơ, vậy thì có cố gắng cũng để làm gì?
- Tại sao cậu biết là cậu không thể, khi cậu còn chưa thử lần nữa?
- Bởi vì sợ cảm giác thất bại lại đến, bởi vì sợ sẽ vĩnh viễn đánh mất lòng tin vào bản thân mình…
- Không đâu, về đi, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu!
- Thật chứ?
- Thật!
- Quỳnh này, có một chuyện, không hiểu cậu đã biết chưa?
- Chuyện gì?
- À, chuyện là… tớ thích cậu …
Quỳnh mở tròn mắt ngơ ngác nhìn cậu con trai vừa nói ra một câu nói mà cô chưa bao giờ ngờ đến. Khoảng thời gian ngắn ngủi khiến chúng ta không thể ước định được tình cảm của mình, ấy thế mà cậu ấy lại có thể dành tình cảm cho cô một cách nhanh chóng như vậy.
- Vì sao?
- Chẳng vì sao cả, thích là thích thôi, như thể là tìm được người có thể hiểu thấu được tâm hồn mình vậy…
- Như thế thì là tri kỷ, không phải là thích đâu!
- Là thích, thật đấy, không phải như một người bạn, mà là như một người con trai với một người con gái…
- Vũ, tớ vừa mới chia tay, và nếu tớ nói rằng tớ vẫn còn yêu người ấy, thì sao?
Trái với tưởng tượng của Quỳnh, tay Vũ vươn ra chạm vào khuôn mặt còn vương hơi lạnh của gió biển, gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cô. Ánh mắt c

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới