Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Chuyện cổ tích dành cho người lớn


21:16 / 15.11.2014
693 - Chia sẻ : Chuyện cổ tích dành cho người lớnChuyện cổ tích dành cho người lớn Chuyện cổ tích dành cho người lớn Chuyện cổ tích dành cho người lớn Chuyện cổ tích dành cho người lớn
9.2 /10
- Chuyên đề:

Chuyện cổ tích dành cho người lớn


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Tại sao con khóc?
- Cái gì? – Tôi kinh ngạc khi nghe vợ tôi kêu tôi bằng “con”.
- Tại sao con khóc? – Vợ tôi lại hỏi, vẫn không thay đổi cách xưng hô.
Thế này thì quá lắm! Tôi quay phắt lại và kinh hoàng nhận thấy trước mặt mình không phải vợ mà là một ông già râu tóc bạc trắng đang nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ.
- Ông là ai? Ông vào nhà tôi để làm gì? – Tôi la hoảng.
Ông già lạ mặt mỉm cười:
- Ta là Bụt.
- Bụt gì? – Tôi không hiểu.
- Thì là Bụt chứ Bụt gì! Như trong chuyện cổ tích ấy mà!
Tôi nheo mắt:
- Hừ, chuyện cổ tích chỉ dành cho trẻ con thôi. Tôi không bị ông lừa đâu!
Ông già đưa tay sờ râu:
- Con không tin ta ư?
- Tôi không tin, ngàn lần không tin! Tôi sẽ kêu công an!
Không để ý lời đe dọa của tôi, ông già nhướn mắt:
- Vậy thì con hãy nhìn đây!
Ngay tức khắc, ông già biến mất như một làn khói. Tôi đưa tay dụi mắt và lập tức làm dấu thánh. Quái thật, thế mà tôi cứ tưởng thời xưa mới có Bụt thôi chứ! Ngờ đâu Bụt ở ngay nhà mình.
Bụt lại hiện ra, cũng đột ngột như khi biến đi:
- Con tin ta rồi chứ?
Tôi gật đầu, vẻ khúm núm:
- Con tin.
- Thế thì con hãy trả lời câu hỏi của ta, tại sao con khóc?
Trong một thoáng, tôi nhớ ra trước đây Bụt cũng hỏi cô Tấm một câu tương tự. Thế là, bằng lòng tin cậy và nỗi xó xa của người chồng đau khổ, tôi bắt đầu kể cho Bụt nghe hoàn cảnh khốn đốn của mình, hy vọng rằng cùng là giới mày râu Bụt có thể dễ dàng thông cảm nỗi khổ của tôi.
Quả vậy, nghe xong, Bụt hỏi liền:
- Bây giờ ta có thể giúp con được gì?
Mọi việc diễn ra đúng hệt như trong những câu chuyện cổ. Tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời:
- Bụt làm sao giúp cho con đi chơi mà vợ con không biết!
Bụt nhún vai:
- Ồ, tưởng gì! Cái đó thì dễ thôi!
Mặt mày tôi rạng rỡ hẳn lên:
- Chừng nào Bụt mới giúp con?
Bụt nhìn tôi bằng ánh mắt tinh quái:
- Bắt đầu từ ngày mai, con muốn đi đâu thì đi. Vợ con sẽ không hề hay biết.
Trong khi tôi sững sờ vì sung sướng thì Bụt khoát tay:
- Còn bây giờ thì ta đi đây! Khi nào cần ta, con cứ gọi ta ba lần, ta sẽ đến! Tạm biệt!
Khi Bụt đi rồi, tôi mới chợt nhớ ra mình đã quá đắm chìm trong ngây ngất nên quên cảm ơn Bụt. Nhưng có lẽ chả sao, tôi tự nhủ, đã là Bụt thì chẳng ai chấp nhất gì cái chuyện nhỏ nhặt đó.

Trang: « 1,2,[3],4,5,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm