![]() | Chuyện cổ tích dành cho người lớn21:16 / 15.11.2014 695 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.1 /10 |
Chuyện cổ tích dành cho người lớn
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Ngày mai ta sẽ sống một cuộc đời mới! Say sưa trong ý tưởng i lọi đó, tôi đã mỉm cười độ lượng với vợ khi cô ta xách giỏ đồ chợ vào nhà. Cô ta cũng cười đáp lại vẻ thân thiện của chồng, không hề hay biết tí gì về những âm mưu hắc ám trong đầu tôi: “Ở đó mà cười! Ngày mai nhà ngươi sẽ biết tay ta!”.
Sáng hôm sau, tôi tót ra khỏi nhà từ sớm tinh mơ. Thật bụng thì tôi vẫn còn bán tín bán nghi về khả năng mầu nhiệm của ông Bụt thời quá độ này. Nhưng cứ đánh bài liều thử xem sao. Tôi ở chơi nhà thằng bạn đến trưa trờ trưa trật mới mò về nhà. Tôi đặt chân qua ngưỡng cửa mà trong bụng hồi hộp không thể tả.
Vợ tôi đang ngồi rửa chén dưới bếp. Nghe tiếng tôi về, cô ta không tra hỏi hoạnh họe như mọi khi mà vẫn ngồi lặng lẽ làm việc. Thoạt đầu tôi nghĩ là vợ tôi giận tôi. Nhưng không phải. Suốt buổi chiều hôm đó, không khí trong gia đình tôi rất vui vẻ, thân ái. Vợ tôi không hề nhắc đến việc tôi đi chơi bỏ cả cơm trưa. Quan hệ giữa hai vợ chồng êm đẹp đến nỗi tuồng như sáng nay không phải tôi đi chơi đô-mi-nô ở nhà bạn bè mà là đi ngân hàng lãnh tiền trúng số độc đắc vậy. Ðiều đó khiến tôi ngạc nhiên một cách sung sướng.
Qua hôm sau, phát huy thành quả đạt được, tôi bỏ nhà đi suốt hai ngày. Và khi tôi trở về, áo quần xốc xếch, vợ tôi cũng không hề cằn nhằn lấy một tiếng. Không thèm quan tâm đến vai trò “trụ cột gia đình” mà tôi đã cố tình từ bỏ, cô ta đối xử với tôi ân cần như thể tôi vừa đi chinh phục sao Hỏa về. Không khí trong nhà ngọt ngào cứ như là ướp mật. Thật không thể tưởng tượng, hệt như chúng tôi đang hưởng tuần trăng mật vậy. Trong những giây phút đẹp đẽ đó, tôi nghĩ đến ông Bụt với lòng biết ơn sâu sắc và sự ngưỡng mộ không cùng. Bụt thế mới là Bụt chứ! Chả trách cô Tấm nhoáng một cái đã thành bà hoàng chức trọng quyền cao.
Từ hôm đó, chả cần phải lấm la lấm lét, chả cần phải rào trước đón sau, hễ muốn đi chơi đâu tôi chỉ có việc xỏ chần vào giày và tót ra đường. Ba ngày, một tuần, rồi nửa tháng, thời gian vắng nhà của tôi cứ tăng lên theo cấp số nhân, không làm sao kềm lại được. Thoạt đầu tôi còn thả rong loanh quanh trong thành phố, sau đó tôi tếch ra Vũng Tàu tắm biển, tôi bay lên Ðà Lạt hóng gió cao nguyên. Có khi cao hứng, tôi theo bạn bè vù về các tỉnh miền Tây nằm chơi suốt cả tháng, bỏ mặc nhà cửa cho một tay vợ tôi trông nom. Ấy vậy mà cô ta nào có than thở lấy một lần, thật khác hẳn trước kia! Thậm chí vợ tôi còn tỏ ra ngày một âu yếm hơn, làm như tôi trước nay không hề bước ra khỏi nhà lấy một bước vậy.