![]() | Cô bé bướng bỉnh17:10 / 15.11.2014 1712 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.3 /10 |
Cô bé bướng bỉnh
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Á à, thấy em đi với anh Phong ” đẹp dzai ” nên chị tức chứ gì ? khà khà
Vừa nói còn vừa khoác tay tôi. Tôi biết thừa con Lan thích tôi, còn cấm con Ly đi với tôi rồi đủ thứ hết nếu không nó đập con nhỏ Ly. Tôi ngao ngán can lại :
- Thôi Ly, còn Lan nữa ! Bỏ cái tật con nít ấy đi
- Phong tránh ra, Lan phải cho con này một bài học
Nó nhào tới và rồi con nhỏ Ly giơ chiếc lá ra, tôi đứng phía sau nên không thấy gì. Ai dè thấy chiếc lá con Lan la lối om sòm, tôi cười to làm nó quê. Mặt nó hậm hực còn nhìn qua con bé Ly thì nó cứ lè lưỡi :
” Lêu lêu, lớn đầu rồi còn sợ, lêu lêu, haha ”
Rồi nó lại quay qua tôi :
- Đi thôi, buồn cười bà cố
Khi tôi với nó đi, tôi mới hỏi nó :
- Này làm gì mà nó la ghê vậy
- Cái này nè
Ôi trời ! Tôi xém ngất, một con sâu to đùng, ngoe nguẩy, thế mà con này nó không sợ mới ghê chứ. Tôi gắt lên :
- Vứt đi, cái con này. Gớm thế không biết nữa.
Nó đứng lại, mắt đã to còn nhìn thẳng vào mặt tôi :
- Mày là mày phải tự hào vì có con bạn ” dũng cảm ” như tao chứ. Àh há, tao biết mày sợ sâu rồi nhá, bữa nào tao hù cho một bữa thì sướng hehe
Tôi ngao ngán với nó :
- Thôi thì tự hào, số tôi số khổ – Tôi nói câu sau nhỏ dần
Hình như nó nghe được :
- Số khổ cái gì ?
- Chết cha muộn học rồi !
Nó hét toáng làm mọi người xung quanh giật mình. Tôi cốc đầu nó :
- Hồi nãy nói lấy xe đi thì cứ đòi đi bộ. Bữa sau chừa đi nghe chưa !
Và nó lại đứng lí sự :
- Đi bộ giúp ta có eo, chứ tao thấy mày có eo bánh mì, phải thon thả như tao nè !
Tôi kéo nó đi trong sự buồn cười của mọi người :
- Eo ót gì, nhanh lên chị hai !
******************************
Nó có một người anh trai nhưng khác hẳn nó, chỉ giống nhau ở chổ đẹp. Anh trai nó học 11A, lớp chuyên giỏi nhất khối 11 này, còn tôi học 11B. Anh nó học khủng thôi rồi, đẹp trai nữa chứ. Tôi càng nghĩ càng không hiểu tại sao anh học giỏi, hiền àh không phải hiền mà im im thế mà đứa em thì phá phách, học thì quá ư là bình thường ( nói cách khác là dở tệ ). Tôi chỉ biết ở đâu có nó ở đó có tai hoạ thôi. Nhưng tôi với thằng Khanh ( anh nó ) luôn là vị cứu tinh của nó khi nó có việc gì.
Đang đứng chơi với đám bạn cùng lớp thì bé Phương chạy qua :