![]() | Cô bé bướng bỉnh17:10 / 15.11.2014 1716 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.6 /10 |
Cô bé bướng bỉnh
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Khiến nhóc hot boy vừa quê, vừa mất mặt còn cái con bé Ly thì lại đứng cười sảng khoái. Nó hơi bị nhiều kẻ thù. Thằng nhóc Minh – tức thằng hot boy, quay đi còn nói rít :
- Con nhỏ kia, mày đợi đấy. Không xong với tao đâu.
Con Ly cũng không vừa :
- Tất nhiên là đợi rồi. Nhìn cái mặt đỏ ửng chắc tối nay mất ngủ rồi. Cứ từ từ mà nghĩ cách, mất công ốm lại mất vẻ ” chảnh ” thường có đấy
Thế là cậu nhóc kia ôm cục tức mà bước đi trong tiếng xì xào của mọi người :
- Em của Thiên Khanh 11A phải không?
- Ừ, em phá mà anh lạnh lùng thế không biết
- khác biệt nhau thật
- Nhưng con nhỏ này dễ thương ghê. Hơi bj giống Jang Na Ra.
- Tai hoạ của thế giới đấy
Tùng, tùng tùng !
Tiếng trống vào lớp khiến giải tán đám đông.
**********************************
Lúc ra về, thằng anh nó hôm nay đi xe nhưng nó nhất định không chịu lên xe về :
- Quê lắm
- Quê gì mà quê, lên xe anh chở về – Thằng Khanh thì cứ năn nĩ
- Nếu đi xe là phải biết đi xe mà em chư biết chạy, ngại lắm
Nhìn cái mặt nó mà 2 chúng tôi cừ cười. Tôi nói với thằng Khanh :
- Để tao hộ tống nó về cho. Nó đòi giữ eo đấy
- Người thì được 1 khúc, eo với ọt. Rõ khổ với nó – Thằng K lại than vãn
Lời của thằng K làm chạm đến dây ” thần kinh nói ” của con bé Ly :
- Ừ ! 1 khúc đấy, thế đi kíêm đứa em nào cao hơn đi. Anh đúng là lắm chuyện.
Mặt nó nhăn nhúm lại tếu thôi rồi. Tôi liền giảng hoà cho 2 anh em. Đang đi tự nhiên nó nói :
- Mày phải tập cho tao chạy xe
- Thì ngồi lên vặn ga mà chạy thôi
Ai dè lời nói của tôi lại tác động mạnh tới nó. Chiều về tôi thấy nó lấy chiếc piago của mẹ nó đem ra và tôi chưa kịp
chạy ra thì :
” Rầm ” – Tiếng té rõ kêu.
Tôi ào ra :
- Trời ơi ! Ngu thế không biết
- Huhu, dập mông rồi. Đau quá, tại mày hết
- Sao tập mà không kêu tao ra
- Thì mày nói vặn ga lên là chạy mà – Mồm nó liếng thoắng. Miệng nhỏ mà nói thì nhiều vô cùng.
Tôi nghe nó nói xíu nữa thì té :
- Trời đất ! Nói vậy mà cũng tin
Thằng Khanh lúc đó cũng lật đật chạy ra :
- Tao cứ tưởng động đất. Bé ơi là bé ! Hên là ba với má chưa về.
Con nhỏ Ly đứng dậy :