![]() | Cô dâu chạy trốn23:09 / 16.11.2014 813 - Chia sẻ : ![]()
9.7 /10 |
Cô dâu chạy trốn
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
4. Huy lồng nhẫn đính hôn vào tay Thương đúng ngày lễ kỷ niệm tròn năm năm cho chuyện tình yêu của họ. Thương không còn thấy mình là cô gái chờ mong vào niềm hạnh phúc lớn lao ấy, không tìm thấy sự xúc động nghẹn ngào như những bộ phim thần tượng mà cô xem hay trong chính trí tưởng tượng của cô. Thay vào đó, Thương thấy ngón tay như bị rộng, không vừa khít với chiếc nhẫn đính hôn, cảm giác nhẫn chạm vào tay lành lạnh, bàn tay Huy cũng lành lạnh, không còn ấm áp, không còn đan cài vừa khít. Thương thiết nghĩ, hạnh phúc chắp vá rời rạc, liệu có đáng không?
- Em chờ ngày này lâu lắm rồi, đúng không? Thương, đồng ý lấy anh nhé!
Huy mỉm cười rạng rỡ, anh kiểu cách quỳ xuống, nâng lấy tay Thương, hôn khẽ lên mu bàn tay và lấy ra trong túi áo vest một hộp nhung nhỏ nhắn. Thương thở dài, cố giãn ra một nụ cười có vẻ như hạnh phúc. Thứ hạnh phúc trưng ra trong suốt, người ngoài nhìn vào như nước mưa khúc xạ ánh nắng, tỏa ra cầu vồng tuyệt đẹp. Nhưng người trong cuộc thì biết, nó chính xác chỉ là một giọt nước trong suốt, dù cố chấp, cũng vẫn là giọt nước mưa mát lành, rớt xuống mắt môi, phủ đẫm nỗi tổn thương bị lừa dối, từ một mối tình năm năm trời dài đằng đẵng.
Thương không gật đầu, không lắc đầu, Huy mừng rỡ đứng dậy ôm cô vào lòng, tự nghĩ rằng biểu hiện của cô là vì quá xúc động. Khóc, cũng là vì quá xúc động mà thôi. Hôn lễ diễn ra gấp gáp sau đó một tháng. Mọi chuyện Huy đều lo chu đáo, Thương cũng gấp rút hoàn thành khóa học biên kịch ngắn hạn của mình. Cô cùng anh bạn đi trên những quãng đường dài ngợp bóng cây xanh, cùng trò chuyện về những chuyện xung quanh lề cuộc sống, cuối cùng, vẫn là chuyện của mỗi cá nhân.
- Em vẫn chấp nhận lấy Huy, vì nuối tiếc tình yêu của mình sao?
- Vâng. Em sợ. Em sợ rằng sau khi từ chối anh ấy, em sẽ không có cơ hội lần nào nữa. Em cũng đã…
Thương ngập ngừng. Cô cũng đã chờ đợi, đã yêu thương cháy lòng, đã tự dằn vặt, đã tự khổ đau, đã tự hờn giận và trách móc. Tất cả đều ngốc nghếch làm một mình, Huy không hề hay biết. Cô còn tự ý bao dung và tha thứ cho lỗi lẫm của Huy, không phải vì cô quá độ lượng, mà vì

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới