![]() | Cô dâu chạy trốn23:09 / 16.11.2014 814 - Chia sẻ : ![]()
9.7 /10 |
Cô dâu chạy trốn
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Lúc đi ngang một quán nhỏ, khi vẫy tay chào anh bạn cùng khóa học, Thương quay người lại nhìn ngẩn ngơ một dáng hình quen thuộc, người ấy trong tay với một cô gái khác, họ bên cạnh nhau, âu yếm nhau, môi hôn quấn quýt không rời. Người ấy vẫn cười đùa, vẫn không nhận ra sự tồn tại của Thương. Người ấy, là người đã bên cạnh cùng Thương những năm tháng sinh viên thơ mộng nhất, cũng đã cùng nhau đi bên cạnh những lúc khó khăn nhất. Người ấy, vì lẽ gì, lại trở nên bội bạc?
3. Thương quay người đi, bỏ lại phía sau hình hài không còn rõ bóng của một đôi trai gái. Xa lạ mà hóa thân quen, thân quen lại ngỡ là xa lạ. Thương mỉm cười, nghe đắng ở khóe môi. Mắt cũng không thể khóc thêm được nữa, tim cũng không thể quặn đau thêm được nữa. Bởi lẽ, vì một người không đáng, là đang tự phá hủy chính bản thân mình.
Thương trở về nhà, chong đèn bàn làm việc, ngồi bên cạnh laptop nhìn hờ hững vào chấm tròn màu xanh đang sáng, vốn dĩ rất thân thương, nay lại nghe đắng chát.
“Em về chưa? Hôm nay đi đường có lạnh lắm không?”
“Nhớ giữ ấm!”
“À, còn cuộc hẹn này mai, em nhớ không? Anh qua đón em nhé! Em ăn mặc đẹp một chút!”
Như không nhận vẻ bất thường trong sự im lặng của Thương, chấm tròn màu xanh trên màn hình vẫn nhảy nhót, từng dòng chữ xổ đẩy nhau, tạo thành một khối âm thanh chát chúa, tạo thành những hàng lối sắc nhọn, đủ sức cứa vào tim cô gái yếu đuối đang ở đối diện màn hình laptop.
“Thôi, anh ngủ trước đây. Em ngủ sớm, và ngủ ngoan!”
Thương cố giãn trên môi một nụ cười, nhìn vào lịch để bàn mới nhận ra ngày mai là ngày kỷ niệm năm năm tình yêu giữa cô và Huy. Cô ngán ngẩm không biết có nên tra hỏi Huy sự thật mà chính mắt cô nhìn thấy hay không. Nhưng rồi cô lại lẩn trốn vào một vỏ ốc khổng lồ do cô tự tạo ra cho mình. Lúc gần nửa đêm, Thương vẫn không tài nào chợp mắt, cô chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, kéo thanh cuộn để đọc đi đọc lại những thông tin về cô gái mà hôm nay cô nhìn thấy cùng với Huy. Hóa ra, họ là bạn đồng nghiệp, và cô gái kia là người đồng nghiệp mới vào làm cách đây không lâu. Thương chợt nhớ đến câu nói mà Huy đã nói với cô trong lúc không kiềm chế được.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới